Chương 32: Không Có Sơ Hở

“Đáng tiếc là không có mang theo rượu ngon. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Người anh em, lần sau tôi tới thì nhất định phải cùng nhau uống một chầu nha.” Ăn xong cơm trưa, Khổng Hạo Văn hận mình không gặp Cổ Dục sớm hơn.

Đối với lời nói của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục chỉ mỉm cười cho qua. Hắn làm đồ ăn một là vì cảm ơn vị thần tài này, hai là muốn giải khuây một chút. Nếu bắt hắn cả ngày phải nấu cơm cho người khác ăn, vậy thì hắn chưa chắc đã đồng ý, dù sao thì Khổng Hạo Văn cũng không phải là người thân của hắn, đúng không?

Một bước ba lần quay đầu. Khổng Hạo Văn lưu luyến không muốn rời đi. Nếu như không phải Cổ Dục không đồng ý thì hắn đã ở lại nơi này, cùng lúc đó hắn cũng đã hạ xuống quyết tâm, sau này nếu có cơ hội thì cần phải thường xuyên tới đây mới được.

Sau khi đưa Khổng Hạo Văn rời đi, Cổ Dục liền quay lại gian phòng của mình, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt của một tên trạch nam. Cứ như vậy, qua liên tiếp mấy ngày, cuộc sống của Cổ Dục mỗi ngày đều lập đi lập lại giống nhau. Buổi sáng thì thức dậy từ sớm để làm điểm tâm, sau đó thì đi câu cá rồi mới ăn điểm tâm. Còn Vua Núi thì một mình nằm trong sân nhà rộng lớn trông nó rất vui vẻ.

Có đôi khi thiếu thức ăn thì đi sang nhà ông nội Hai lấy một ít về. Muốn cái gì thì cứ lên mạng đặt mua, sau đó gọi cho Cổ Tấn nhờ hắn tiện đường đi lên thị trấn thì lấy về giùm, cuốc sống cứ như thế này thì quá tốt đẹp.

Giữa tuần lại gọi cho Hứa Cẩm tới lấy cá một đợt nữa, lần này thì cá không có nhiều như lần trước. Nhưng cũng bán hơn 400 ngàn, là 400 ngàn đó nha! Lúc này mới có qua mấy ngày mà thôi.

Điều này trước kia hắn vốn không dám nghĩ tới.

Mà trong khoảng thời gian này, Cổ Dục lại một lần nữa gửi cho cha hắn 100 ngàn tệ. Việc này cũng khiến cho hai vị trong nhà của hắn yên tâm, có thể cho bọn họ biết mình ở đây có thể kiếm tiền vì thế không cần phải lo lắng.

Mấy ngày nay hắn lại câu lên một số đồ tốt, nguyên liệu nấu ăn cao cấp bắt được không ít. Ngoại trừ lại câu thêm được một con cá Đù Vàng thì hắn còn câu được một con cá Ngừ Vây Xanh.

Đúng thế! Chính là loại cá đáng giá mấy chục triệu tệ… cá Ngừ Vây Xanh đại dương! Tuy nhiên, con cá này hắn câu được khá nhỏ, ước chừng chỉ hơn 50 kg. Nếu như đem bán con cá này, thu được 400 – 500 ngàn là đã không tệ. Hiện tại Cổ Dục không thiếu chút tiền này, cho nên hắn đem con cá này nuôi dưỡng cùng con cá Sủ Vàng ở bể nước bí mật. Đợi cho nó to hơn một chút thì lại tính tiếp.

Cá Sủ Vàng hắn không dám bán, nhưng mà con cá Ngừ Vây Xanh này thì hắn dám bán.

Mà ngoại trừ con cá Ngừ này thì hắn còn câu được một con tôm Hùm Xanh, còn có một loại cá Hồi đặc biệt. Lúc trước đã từng giải thích, cá Hồi chân chính thì là loại cá Hồi ở Đại Tây Dương, ở Thái Bình Dương những loại cá Hồi khác cũng chỉ là loại dị chủng không có giá trị.

Nhưng trên đời này không có cái gì là tuyệt đối, ở Thái BÌnh Dương thật ra cũng có một loại cá Hồi có giá trị. Hơn nữa, nó còn được xếp thứ nhất trong các loại cá Hồi. Tên của loại cá Hồi này là cá Hồi Vua còn có cái tên khác là cá hồi chinook, đây là loại cá hồi có sản lượng cực thấp bởi vì nó chỉ chiếm 1% sản lượng cá hồi toàn thế giới.



Vật hiếm thì quý, cho nên loại cá này được bán ở trên thị trường giá cũng mắc hơn gấp đôi các loại cá Hồi khác. Cá Hồi thông thường giá từ 120 – 140 tệ 1 kg, còn loại cá này giá bán 240 – 260 1 kg, hơn nữa sản lượng cũng rất ít.

Tuy nhiên, dựa theo cách định giá của Cổ Dục, con cá này giá trị đương nhiên là phải tăng thêm mấy lần .

Mà ngoại trừ cá Hồi Vua, cùng tôm Hùm Xanh, hắn câu được rất nhiều những thứ hải sản khác, cùng một số loại tôm biển. Trước đây hắn chỉ câu được tôm Sú, nhưng mà mấy ngày nay hắn còn câu được tôm Chì cùng tôm Hồng Y. Hai loại tôm này làm Sashimi ăn thì cực kỳ ngon.

Nhưng bởi vì Cổ Dục không thích ăn sống, cho nên hắn đều nấu chín rồi mới ăn. Dựa theo tay nghề hiện tại của hắn, hương vị đương nhiên sẽ không tệ.

Mỗi ngày đều thay đổi các món ăn hải sản khác nhau, cuộc sống của Cổ Dục đúng là khá thoải mái. Nhưng có một người vì hắn mà quay lại thôn, lại không được thoải mái như vậy.

Lúc trước đã từng đề cập qua, cái tên Cổ Nhạc Thành là một tên du thử du thực, lần này hắn trở về thôn chính là vì Cổ Dục, hắn muốn quan sát con đường làm ăn của Cổ Dục. Cho nên khi hắn vừa trở về liền lập tức tìm đến nhà Cổ Dục, chuẩn bị theo dõi nhất cử nhất động của Cổ Dục. Hắn muốn biết Cổ Dục lấy cá từ đâu, sau đó sẽ nghĩ biện pháp để ra tay. Hắn nhìn chằm chằm nhà Cổ Dục ba bốn ngày nay, nhưng để cho hắn buồn bực chính là Cổ Dục không rời nhà hơn 30 mét...

Trong lúc hắn cảm thấy rất có thể là cần một thời gian dài thì mới có một lần vận chuyển. Nhưng mà đêm qua, đột nhiên hắn thấy được xe cá đến nhà Cổ Dục để chuyển cá ra.

Khi hắn thấy Cổ Dục đem từng con cá lên xe cân, hắn hoàn toàn chết lặng. Cổ Dục lấy từ đâu ra cá để bán?

“Nhất định có thể có một đường hầm, quan sát thế này không được, nhất định phải vào trong nhà hắn một chuyến.” Nhìn thấy cửa chính một lần nữa đóng lại, Cổ Nhạc Thành trong lòng cũng bắt đầu tính toán.

Theo quan sát của hắn, trong nhà Cổ Dục khẳng định có đường hầm. Nếu không thì làm sao hắn có thể biến ra cá, cái này đúng là không có khoa học...

Nhưng mà, Cổ Dục chưa bao giờ đi ra khỏi nhà, chuyện này có chút phiền phức.

Hắn mặc dù là người không có cái gì gọi là văn hóa, nhưng mà hắn là khách quen ở đồn công an. Cho nên hắn biết rõ, nếu như âm thầm lẻn vào nhà Cổ Dục, bên trong có người và không có người là chuyện khác nhau.

Nếu trong nhà không có người, bị bắt thì nhiều lắm là phán tội trộm cắp. Nếu tài vật bị mất không có giá trị nhiều, thì tên trộm nhiều lắm là bị tạm giam vài ngày rồi thả về. Nhưng, nếu như trong nhà có người, thì sẽ bị phán định là vào nhà cướp bóc.

Như vậy thì không phải là tạm giam nữa, mà là bị phán có tội và hình phạt là từ 3 – 5 năm tù.



Hắn mặc dù là một tên đầu đường xó chợ, nhưng cũng không phải là dân liều mạng, hắn sẽ không dám làm ra hành động này.

Trong lúc Cổ Nhạc Thành vô cùng bối rối, thì ông trời giúp hắn một tia hy vọng...

Bởi vì dựa theo thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến Thanh Minh.

Trước Thanh Minh một ngày, cửa lớn nhà Cổ Dục bị gõ. Lúc này hắn đang cùng với Vua Núi đang ăn cơm. Nghe tiếng đập cửa dồn dập, Cổ Dục nghi hoặc đi ra mở cửa.

Nhưng sau khi mở cửa, hắn liền thấy được khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười Cổ Tú Tú.

“Ai, thì ra à Tú Tú à, được nghỉ học rồi sao? Ăn cơm chưa?” Khi Cổ Dục thấy được Cổ Tú Tú, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười tiếp đón. Sau đó chủ động ngồi xổm xuống nhìn Cổ Tú Tú hỏi, hắn đối với Cổ Tú Tú vẫn rất có hảo cảm.

Đừng nên hiểu lầm, không phải Cổ Dục có ý trách móc gì Tú Tú.

Lúc bình thường hắn rất là khép kín, hắn là trạch nam cũng có nguyên nhân. Một mặt là tính cách của hắn như thế, một mặt khác là trong thôn dường như không có mấy người cùng độ tuổi với hắn.

Giống trong thôn cũng có 5,6 người, nhưng tất cả đều là mạnh ai nấy chơi, không có ai quen biết với hắn. Bọn họ cùng Cổ Dục là người không phải chung đường, cho nên cũng không có ai nguyện ý tìm Cổ Dục kết giao.

Cũng chỉ có Cổ Tấn đôi khi còn có liên hệ với Cổ Dục một chút, nhưng mà hắn còn phải kiếm tiền nuôi gia đình vì thế Cổ Dục cũng không muốn quấy rầy hắn. Cho nên, Cổ Dục ở nơi này cơ bản chính là không có bạn bè.

Mà Cổ Tú Tú và mấy đứa bé thì nguyện ý đến tìm hắn chơi, đương nhiên Cổ Dục cũng rất vui vẻ.

“Ừm! cháu ăn rồi, chúng cháu được nghỉ phép, cuối tuần không có đến chính là vì được đi chơi, hiện tại sắp đến Thanh Minh nên được nghỉ phép 5 ngày.”

Đối với bọn nhóc mà nói, niềm vui đơn giản của chúng chính là đơn giản như vậy.