Sau khi cả hai rời khỏi Nữ Thần hội liền lên đường đến thị trấn Clover.
Tất nhiên là nơi đó khá xa nên liền đi tàu xe lửa.
Nơi các hội trưởng của các bang hội tập chung để bàn bạc và trao đổi tin tức, thậm chí là các cuộc hợp cho trường hợp khẩn cấp.
Công hội của hắn không cần phải tham gia vì là công hội trung lập.
Hắn không giống như nguyên tác phải dẫn Cana đi ngăn cản bọn chúng làm gì cả, chỉ cần tới chổ của nhóm hội trưởng rồi giải quyết một lượt phải tiện hơn không.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì hắc hội này là Eisenwald.
Ngoài tên hội trưởng không thấy xuất hiện ra thì chỉ có tên Erigor là pháp sư tài năng nhất của công hội này, sử dụng ma pháp là gió.
Những tên còn lại toàn liên quan đến ma pháp có khả năng ám sát nhưng không mấy hiểu quả với những kẻ mạnh.
Còn tại sao hắn rãng rỗi như vậy đi cứu nhóm người họ thì vì mục đích đơn giản, tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm với nàng, nếu có thể thì xác định quan hệ luôn.
Hắn biết nàng đã luôn có tình cảm với bản thân từ nhỏ, nhưng không có cơ hội thích hợp, lúc này liền sẵn tiện tạo cơ hội luôn.
Rau xanh trồng từ nhỏ nay đã chín mùi đến lúc cũng nên thu hoạch rồi… khục khục. ( =)) )
“Hài…”
Nhìn cảng vật bên ngoài cửa sổ tàu lửa nghĩ lung tung một hồi liền thở ra một hơi, quay lại thì thấy Cana đang ngồi nóc chai rượu vô cùng chìm đấm nhìn hắn.
Kuro tuy rất thích bộ dạng này của nàng, nhưng không muốn Cana như vậy khi ra ngoài.
“Cana, anh đã nói là khi ra ngoài không được uống rượu mà.” Kuro khẽ nhíu mày không vui nói. “Nhất là khi đi làm nhiệm vụ.”
“Em biết mà… em luôn nghe theo lời anh.” Cana nghe hắn trách mọc trong lòng vô cùng vui vẻ liền nói trong bộ dạng say sĩn, nhưng không cho Kuro kịp mở miệng liền nói tiếp: “Chỉ có đi với anh thì em mới uống thôi.”
“Em… nếu mệt thì nghỉ ngơi đi.” Kuro nghe vậy con mắt liền nhảy một cái hiểu ẩn ý trong câu nói đó liền không biết nói sao nên lời liền quan tâm dùng tay cho nàng dựa vào bờ vai của mình nói.
Cana nhìn thấy hành động của hắn liền vui vẻ dùng hai tay ôm lấy cánh tay của hắn dựa vào, tận hưởng cảm giác ấm áp này.
“Xong nhiệm vụ lần này, em muốn anh ban thưởng một điều ước.”Cana ôm lấy hắn bắt ngờ nói.
“Được.” Kuro nghe vậy liền không chút do dự nói.
“Tốt… vậy nhiệm vụ lần này là gì ?”
Nhưng sau đó khiến hắn phải bắt ngờ chính là bằng mắt thường thấy được nàng liền khôi phục lại bình thường, nào có bộ dạng say sĩn như hồi nãy, tràn ngập hưng phấn hỏi.
Kuro rất nhanh gương mặt liền đen lại, có loại bị lừa gạt cảm giác, hắn thấy mục địch từ đầu của nàng là phần thưởng vừa nãy mới làm thành như vậy.
Gương mặt khẽ co giật vài cái liền nói cho nàng biết nhiệm vụ lần này.
“Lullary đúng không ? chuyện nhỏ…” Cana sau một hồi nghe hắn nói xong liền tươi cười đầy tự tin, sau đó thắc mắc: “Vậy còn nhòm người hắc hội thì sao ?”
“Cứ để anh lo.” Kuro nhéo mũi của nàng một cái nói.
“Um…”
Cana bị nhéo như vậy kêu lên một tiếng nũng nịu.
Trải qua hơn hai chuyến xe thì họ cũng tới được thị trấn Clover.
Kuro khẽ cảm nhận xung quanh thị trấn thì thấy ở một tòa nhà to lớn như nhà thờ tập chung một lượng lớn nhỏ ma lực khác nhau liền dẫn Cana tới gần đó.
Cả hai liền tiền tới khu rừng bên trên gần đó nghỉ ngơi, dù sao mục đích của hắn dành thời gian cho Cana và sẵn tiện cứu bọn này mà thôi.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì hắn liền thấy được từ ngôi nhà to lớn đó bước ra một số người, liền nhận ra là nhóm bốn người quen thuộc.
Makarow, Bob, God Mine và Roubaul.
Kuro thấy họ bước ra cũng không ngạc nhiên lắm, vì hắn chỉ ẩn đi một lượng lớn ma lực của bản thân vẫn như có như không tồn tại, mà bốn người này thì lại quá quen thuộc nên nhận ra là bình thường, đã vậy kế bên Cana đã là pháp sự cấp S càng không che dấu.
Thực ra bốn người này không cần hắn cứu, riêng Roubaul không thể dùng ma lực để tấn công thì dù hắc hội kia kéo tới cũng bị Makarow với hai người Bob giải quyết dễ dàng.
Trong nguyên tác ba người này đã ở bên ngoài chờ đợi sẵn vì biết kẻ địch đến mà, còn dùng thông não chi thuật với tên đáng thương trong hắc hội đó.
“Kuro-kun, đã lâu không gặp” Makarow liền chào hỏi đầu tiền: “Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy ?”
“Có một hắc hội muốn dùng một vật phẩm thất bại của Zefer để tấn công nơi này.”Kuro nói: “ Nên sẵn tiện dẫn theo nàng giúp một tay.”
“Kuro-kun dù hơn hai mười năm mà ngươi vẫn không thay đổi thật đáng ngưỡng mộ.” Bob hai tay ôm mặt nói, rồi sang kế bên mỹ nữ kế bên hắn nói: “ Cana-chan, cháu trưởng thành rồi nhỉ.”
“Về phần chuyện hắc hội thì bọn tôi đã nhận được tình báo rồi.” God Mine nói: “ Nên đang chờ họ đến đây.”
“Kuro-kun, từ năm mới tới giờ ngươi không đến thăm Wendy làm con bé lo lăng vô cùng.” Roubaul cười khổ nói: “ Hại thân già ta phải cực khổ.”
“Lỗi của tôi… nói với Wendy là không lâu sau thì tôi sẽ đến thăm nàng.”
Kuro nghe vậy liền cười khổ nói:
“Đây cũng là lần cuối cùng làm như thế.”
“Ồ…”
Roubaul nghe vậy liền hai mắt tỏa sáng, liền biết câu sau là dành cho hắn. Dù sao đã chờ đợi bảy năm rồi để tiểu hủy thứ đó, nghe hắn nói vậy thì ông cũng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đã bàn trước.
“Tới rồi…”
Kuro cảm nhận ở phía khác có một nhóm nhỏ ma lực đến đây, trong đó có một khí tức hắc ám tỏa ra như có như không liền biết nó là Lullary.
Ở phía đối diện của nhóm Kuro thì xuất hiện một nhóm người chạy ra nhìn thấy căn nhà to lớn phía dưới liền hưng phấn.
“Đến rồi… thời khắc chúng ta thay đổi lịch sữ đã đến.”
Kẻ cầm đầu bọn này là một người mái tóc bạc trên tay cầm một lưỡi hái như thần chết chỉ cần nhìn cũng biết là Erigor.
Tên này liền quay sang nhìn một khác đang tên cầm cay sáo Lullary kêu lên: “Kageyama mau thổi đi, chúng ta sẽ thay đổi tất cả từ bây giờ… hahaha.”
“Được…” Kageyama nghe vậy liền gật gù thật mạnh chuẩn bị đưa cây sáo lên miệng để thổi thì biến cố xảy ra.
“Cuối cùng các ngươi đã đến.”
Một thanh vang lên hấp dẫn chú ý của bọn người này, nhìn lên thì phát hiện trên bầu trời xuất hiện hai người đang đừng bên trên.
Đó là Kuro và Cana.
Hắn lúc này đang trong trạng thái cuồng phong của mình điểu khiến gió ma thuật khiến cả hai bay lên dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn này.
“Thông tin bị bại lộ…” Tên béo trong nhóm lúc này sợ hãi kêu lên.
“Hai người các người đừng hòng mà ngăn cản được kế hoạch của bọn ta.” Egiro bạo phát ra ma lực kêu lên: “Cuồng Phong…”
Tên này khẽ cầm lưỡi hãi trên tay xuất hiện một vong tròn ma thuật màu tìm khá lớn, lấp tức một cơn cuồng phòng to lớn bao trùm lấy hai người Kuro.
“Tốt qu…”
Mấy tên này đương nhiên biết sự lợi hãi của Egiro nên thấy vậy liền vui vẻ định kêu lên một tiếng vui mừng thì âm thanh kỳ lạ vang lên.
“Bặc…”
Kuro cảm nhận cơn cuồng phòng xung quanh liền nhêch môi khinh thường một cái liền búng tay, nhất thời cơn cuồng phong liền biến mất khiến cho cả nhóm người hắc hội đang chuận bị vui mừng liền sửng sốt.
“Để ta cho ngươi biết thế nào là cuồng phong.” Kuro nhìn xuống Egiro tràn ngập khinh thường liền búng tay thêm một lần nữa: “Bặc…”
“A…”
Đột nhiên trước mặt nhóm người họ xuất hiện một cơn cuồng phong khổng lồ nằm ngang quét tới trước mặt liền kinh hãi. Rất nhanh cả đám liền bị đánh bay văng ra khắp nơi kêu thảm rồi bất tỉnh tại chổ.
“Lullary tự ngươi hiện thân đi…” Kuro sau đó liền quay sang nhìn cây sáo rơi khỏi tay tên hắc hội gần đó kêu lên.
Cây sáo hình đầu lâu có ba mắt lúc này liền phát sáng, ma lực hắc ám từ nó bùm phát.
“Con người thật là một lũ vô dụng, chỉ có việc thổi để kích hoạt cũng làm không xông.” Nó nói: “Đã vậy thì tự tay ta sẽ hủy diệt tất cả các ngươi.”
Trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận to lớn màu đen, do sự bạo động của ma lực sản sinh ra những tia sét màu đen nhảy múa.
“Ầm…”
Sau đó một con ác quỷ to lớn được làm từ cây xuất hiện trước mặt bọn họ, bước chân của nó chạm đất liền tạo ra một sự rung chấn không hề nhẹ.
“Ta sẽ ăn hết linh hồn của các ngươi.” Lullary sau khi hiện thân cả ba mắt phát sáng hiện ra sự thèm khát nhìn họ nói.
“Cana đến lượt em ra tay rồi.” Kuro nói: “Nếu muốn em có thể sử dụng cấm thuật.”
“Được…” Cana nghe vậy liền hưng phấn.
Cana ngay sau đó cứ như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, quang minh ma pháp từ nàng bạo phát ma ra vô cùng mạnh mẽ, từ phía lưng sau xuất hiện bốn cánh trắng, đôi mặt hiện ra ký tự của Nữ Thần tộc.
“Chuyện này…”
Bốn người Makarow ở ngoài nhìn thấy liền trợn mặt há hốc mồm tràn ngập khϊếp sợ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ma pháp này, nhìn nàng cứ như một thiên thần hạ phạm.
Đương nhiên không chỉ bọn họ mà cả những hội trưởng trong căn nhà to lớn và những người thị trấn điều khϊếp sợ, cứ tưởng là thiên thần giánh trần.
“Tập hợp… quang minh tỏa sáng… dẫn lối nữ thần giánh trần… thanh tẩy vạn vật yêu ma… Goddess Glitter (Nữ Thần Hào Quang).”
Cana đưa tay phải lên cao, lập tức tràn ngập ma lực quanh minh tập hợp lại, khiến cả cánh tay nàng tỏa sáng rực rỡ, từ trên đầu xuất hiện một vòng hào quang màu vàng.
Nàng liền đưa tay về phía Lullary khiến vòng hào quang khóa lấy đối phương rồi bùm nổ ma lực ám quan đầy mạnh mẽ thay tẩy nó, lập tức toàn bộ khu vực này đều bị bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ.