Kuro biết là thời gian bắt đầu cốt truyện còn rất xa nên chỉ mới là Tam Thánh mà thôi, còn chưa phải Tứ Thần, nghĩ tới có thế đánh bọn này luyện tay chân sẵn đó ôm phần thưởng về liền hưng phấn rồi.
Trong lúc hắn còn mong chờ về trận chiến trước mặt thì những người của hội đồng nhìn tên này như nhìn tên điên vậy, phải biết Tam Thanh Ishgar mạnh đến đáng sợ khiến cho ai nghe thấy đều phải biến sắc, hoàn toàn không được xem là nhân loại nữa rồi, thế mà đối phương còn muốn cùng cả ba đối chiến cùng lúc.
Đây hoàn toàn là tìm đường chết.
Thế nhưng cả tám người còn lại liền không có ý nhắc nhở đối phương ngược lại trong lòng mừng thầm vì hành vi ngu xuẩn của hắn, chỉ có mỗi Yajima là ngưng trọng nhìn kỹ đối phương, thấy được vẻ thích thú cùng hưng phấn không chút sợ hãi khiến ông có cảm xúc lo lắng không nói nên lời, không như những kẻ thiển cận kia ảo tưởng.
Từ sát khí và ma lực có thể đoán ra được đối phương không chỉ mạnh mẽ mà còn từng gϊếŧ người, mà không phải số ít, lỡ như Tam Thánh bị đối phương… thì chỉ sợ toàn bộ Hội Đồng sẽ sụp đổ ngay lặp tức.
“Ngươi… ngươi đi ra thông báo cho người tìm họ tới đây, còn có đừng suy nghĩ chạy trốn, hậu quả thế nào chắc ngươi cũng biết.” Kuro lúc này chỉ vào Yajimi rồi cảnh cáo đối phương một chút.
Tám ngươi Org vốn muốn lợi dụng thời cơ kêu cứu lẫn chạy trốn nhưng bị bộ dạng sát khí của đối phương tỏa ra liền sợ hãi thành thật, Yajima bị hắn chỉ bản thân liền ngạc nhiên một cái rồi bước ra ngoài mở cửa.
“Ngài Yajima…”
Hai tên lính canh nhìn thấy ông bước ra vội cúi đầu chào.
“Mau thông báo tới Tám Thánh Ishgar tới đây, có chuyện nguy hiểm xảy ra, nói họ nhất định phải có mặt nếu không sẽ có khủng hoảng xảy ra.” Yajima vô cùng nghiêm túc cùng âm trầm nhìn hai người họ căn dặn.
“Dạ… chúng ta lập tức sai ngươi đi thông báo.”
Hai người này vừa nghe xong liền biến sắc, tuy không biết chuyện gì nhưng chỉ sợ vô cùng nghiêm trọng tới mức phải mới tới Tam Thanh xuất hiện liền vội chạy đi sai ngươi thông báo.
Yajima sau đó liền quay vào bình thản đóng cửa lại vô cùng trung thực.
“Rất tốt… nếu như ba ngươi họ tới hay không thì ta cũng sẽ tha cho ngươi còn những kẻ còn lại thì…” Kuro liền hài lòng với hành động của đối phương khen ngợi.
Tám người còn lại nghe vậy liền hối hận không thôi, nếu hồi nãy bản thân chịu ửng cứ bản thân liền có thể an toàn rồi, Yajima không có vẻ vui mừng mà ngược lại hắn cảm giác đối phương hành đồng quá khó hiểu càng lo lắng nhìn cứ như hành đồng theo cảm hứng nhưng bên trong lại như có toan tính.
…
Nửa ngày sau.
Lúc này, có một nhóm Rune Kinghts xuất hiện xuất hiện đang hộ tống ai đó thì khi bọn họ nhìn thấy ba người đi ở giữa thì gương mặt liền tràn ngập kinh ngạc lẫn súng bái
Trên người bọn họ tràn ngập ma lực mạnh mẽ khiến cho người dân lẫn ma pháp sự đều sợ hãi cùng hưng phấn khi nhìn thấy bọn họ.
Ba người này không ai khác chính là Tam Thánh Ishgar.
“Đã lâu không gặp… hai vị vẫn khỏe chứ ?”
Trong ba người một kẻ không giống như con người phải nói đúng hơn là người cây, gương mặt như được làm từ thân cây, trên đầu có mái tóc như bụi cỏ màu xanh tràn ngập sức sống chào hai người kế bên.
Xếp thứ ba trong Thập Thánh, Warrod Sequen.
“Không cần ngươi quan tâm, còn sống tốt.”
Ngươi nhỏ con nhất trong ba người trả lời với vẻ gắt gỏng đầy khó chịu với đối phương, đeo cặp kính cùng nón lớn như một ông cụ non.
Xếp thứ hai trong Thập Thánh, Wolfheim.
“Lần này lại không biết xảy ra chuyện gì nghiêm trọng phải triệu tập cả ba chúng ta ?”
Một nam tử trẻ tuổi trong bộ trang phục Vampire tràn vẻ cao quý cùng âm trầm tạo ra một mị lực đặc biệt khiến nữ nhân nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, trên tay cầm môt ly rượu vang lắc nhẹ rồi thở dài nói.
Đứng trên đỉnh cao của danh vọng khiến ma pháp sư nào cũng phải ngưỡng mộ về sức mạnh của ông, Draculos Hyberion.
Hai người kề bên lúc này vô cùng nghiêm túc, theo họ được nhận thông báo chuyện này có gây hổn loạn có thể thấy tình hình đáng sợ cỡ nào.
“Có lẽ lại là bọn Hắc Hội muốn liên minh với nhau để nội loạn… đáng chết… biết vậy ta phải làm thẳng tay cho rồi, nghe theo lời Warrod thiện lương với chúng quả nhiên là sai lầm.”
Wolfheim hừ lạnh một tiếng khó chịu nhìn người cây kế bên nói rằng.
“Ta chẳng qua không muốn thấy chiến tranh khắp nơi mà thôi, dù sao khai chiến với Hắc Hội sẽ dẫn phản ứng dây chuyền lúc đó tình hình càng thêm không ổn định.” Warrod không cho là đúng cãi lại.
“Được rồi… hai vị cũng đã là thập thánh đừng có như trẻ con mà cãi nhau, cứ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”Draculos thở dại nhìn hai người họ nói một câu rồi nhấp lấy rượu vang trong tay thưởng thức.
“Hừ…”
Wolfhiem đương nhiên nể mặt đối phương liền hừ lạnh với người bên cạnh với vẻ không vui còn Warrod thì bình thản nhìn phía trước như không thấy.
Không lâu sau khi được nhóm Rune Kinghts dẫn dắt thì họ cũng tới được phòng của tòa án Hội Đồng Phép Thuật.
Draculos dẫn đầu ba người liền lễ phép như quý tốc gõ cữa ba cái, dù cho cả ba là thập thánh mạnh nhất nhưng vẫn làm việc theo quy củ nơi đây.
“Rắc…”
Ngươi bên trong giống như nghe được, chốt cửa tự động mở khóa.
Đột nhiên cả ba ngươi Draculos nhìn nhau một cái đều thấy sự nghi hoặc trong mặt đối phương, theo thường lệ thì ngươi bên sẽ lên tiếng chứ không phải ra mở khóa cho họ bằng ma thuật.
Cả ba lập tức cảm giác có việc không ổn, Draculos liền nhìn hai hai người còn lại thấy họ gật đầu liền đẩy cửa vào.
Khi cả ba nhìn thấy cảnh tượng bên trong gương mặt biến đổi, chỉ thấy những người của hội đồng tràn ngập vẻ sợ hãi khi nhìn thấy họ tới như thấy được cứu tinh vậy, nhưng khi cả ba lên trên nhìn thấy một người thì gương mặt đều biến sắc, lập tức bày ra tư thế chiến đấu như gặp phải đại địch đáng sợ vậy.
“Cái ma lực đáng sợ gì thế này…”
Draculos nhìn thanh niên đang đứng bên trên mỉm cười gương mặt liền tràn ngập vẻ ngưng trọng chưa từng có không còn vẻ bình thản như hồi nãy nữa.
Tam Thanh bọn họ khác với các pháp sư bình thường với ma lực mạnh mẽ, đương nhiên cũng sẽ nhạy cảm hơn với chúng. Thế nhưng lần đầu tiên họ cảm nhân nguồn ma lực đáng sợ từ đối phương tỏa ra ấm áp như gió xuân tràn ngập quang minh khiến họ cảm giác an lòng, nhìn cứ như vô hại nhưng lại tràn ngập sát khí ẩn dấu bên trong có thế thanh tẩy mọi vật tan biến bằng quang minh.
Không những vậy, ma lực của đối phương nhiều tới mức gấp mấy lần so với Draculos, mới khiến cho cả ba người Tam Thanh biến sắc như vậy.
Đây có thể nói là ma pháp sự mạnh nhất họ từng thấy.
“Tám Thánh mau cứu chúng tôi.”
Trong khi họ còn đang chấn kinh thì những người của hội động vội chạy tới kêu cứu. Cả ba còn chưa hiểu là chuyện gì thì Yajima liền giải thích tình hình khiến họ hiểu được đại khái liền ngưng trọng nhìn thanh niên mỉm cười trên kia.
Draculos bước tới phía trước chào hắn với dáng vẻ quy tộc rồi hỏi: “Bọn ta tới rồi… không biết mục đích của Thần Y Pháp sự là gì ?”
Hắn lúc này muốn giải quyết theo hướng hòa bình, dù sao đâu có ai muốn tự nhiên có đại địch mạnh mẽ như vậy.
“Ta không thích bị người khác quản lý thói quen cũng không thích trở thành hắc hội, nhưng Hội Đồng không chịu nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn thế thôi.”
“Bọn chúng khıêυ khí©h ta là tìm đường chết, vốn muốn gϊếŧ chết cả đám cho thoái mái thì nghe chúng nhắc tới các ngươi liền hứng thú.”
“Như vậy đi ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là các ngươi đánh một với ta một trận thì ta sẽ tha mạng cho chúng, hai là các ngươi không đánh nhà ai náy về, ta sau đó lại gϊếŧ sạch bọn chúng cùng với toàn bộ người trong Hội Đồng Phép Thuật.”
“Thế là không ai lại kiếm chuyện với ta nữa… ta cho các ngươi ba phút suy nghĩ.”
Kuro không sao cả đá Crawford bất tỉnh sang một bên ngồi trên ghế nhìn xuống đối phương tràn ngập vẻ cao thương nở nụ cười rồi đưa ra ngón tay đung đưa qua lại rồi tuyên bố.
“Các ngài phải cứu chúng tôi…”
“Tôi còn chưa muốn chết các ngài mau cùng hắn chiến đấu đi.”
“Đừng bỏ rơi bọn tôi…
Nhất thời tám người còn lại của hội đồng trừ Yajima đều biến sắc chạy tới cầu xin ba người Tam Thánh.
Ba người Draculos lúc này cũng hiểu tình vô cùng nghiêm trọng, có thể nói Isghar có hỗn loạn hay không tuy vào quyết định của họ. Nếu họ đồng ý thì những người hội đồng đều còn sống, thế nhưng bọn họ phải chiến đấu với tên đáng sợ kia, thông qua sát khí của đối phương chỉ sợ gϊếŧ rất nhiều người, họ cũng có sinh mạng cũng biết chân quý vậy.
Nhưng nếu không đống ý thì hội đồng sụp đổ sau đó chỉ sợ có hổn loạn từ hắc hội nổi lên, lúc đó chỉ sợ không thiếu chiến tranh, điều này đã từng xảy ra rồi nên khiến họ lo lắng, lúc đó cả ba bọn họ chỉ sợ trở thành tội nhân của đại lục.
Nên vô cùng tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao.
Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng và hồi hộp, lần này không chỉ người của hội đồng mà cả họ cũng vậy.
“Ba phút kết thúc… lựa chọn của các ngươi là ?”Kuro liền nhàm chán ngáp một cái nói hỏi.
“Bọn ta đồng ý.”
Ba người Dracalus trải qua thương lượng với nhau thì quyết định đồng ý, nói chung họ cũng là những ngươi mang lòng thiên hạ, cho nên chỉ có thể cắn rằng đồng ý mà thôi.
“Tốt… vậy chúng ta bắt đầu.” Kuro không chút nào ngạc nhiên mỉm cười đứng lên, dù sao ba người ta không giống Serana loại chuyên phản bội, nên hắn cũng dự tính được cả ba chỉ có đường đồng ý.
“Vù…”
Theo sự đứng lên của hắn khiến cho Tam Thánh lập tức căng thẳng vội vào tư thế chiến đấu, theo lời nói của Kuro vừa dứt thì hắn lấp tức biến mất sau đó liền xuất hiện trước mặt ba người Draculos đang ngập kinh hãi bởi tốc đổ của hắn.
Sau đó cả bốn người liền biến mất.
…
Trong lúc người của hội đồng kinh ngạc sự biến mất của bốn người thì ba người Draculos đã tới một nơi khác, nhìn xung quanh một khu đất trống to lớn cùng những ngọn núi cao.
“Đây là đâu ?”
Ba người bọn họ ngơ ngác nhìn cảnh sắc xa lạ.
Kuro đứng cách họ không xa nhếch môi mỉm cười nói.
“Chào mừng đến với thế giới của ta.”