Chương 20: vượt qua

Lúc này Trường Sinh trong tinh thần không gian điều khiển thân thể mình đánh nhau, cậu mới biết tiên tử mạnh khủng bố như thế.

Nếu như lần đó không có Vạn ma chi kiếm bảo hộ, có lẽ Trường Sinh đã chuyển thế thêm một lần nữa.

Cửu U tiên tử nhếch mép cười:

"Muốn chạy đã muộn."

"A, không thể nào?".

A Thập Lúc la hét, muốn dùng thần thông bảo hộ thần hồn chạy trốn, nhưng nàng còn không biết mình gặp khắc tinh cứng.

Nhìn cơ thể của A Thập Lục bị ngàn mảnh kiếm Cửu U đánh xuyên thân thể, Trường Sinh lúc này tê cả da đầu.

"Được rồi, trả thân thể cho ngươi, bản tiên phải đi tắm."

Trường Sinh trong tinh thần không gian bị đá ra ngoài. Giờ phút này trong tinh thần của cậu, có một góc đã bị Cửu U tiên tử luyện hóa thành phòng ở.

Bên ngoài Cửu U chi khí đã tan biến, A Thập Lục thần hồn lẫn thể xác đều bị nghiền thành tro bụi. Tiểu thới giới bắt đầu tan vỡ. Thì ra A Thập Lục mượn trận bàn của một vị trận sư, lấy mình làm trận nhãn.

Còn về hai tên Hóa Thần kia, có lẽ đã đi mất, ai lại quan tâm một tên kiến hôi Nguyên Anh, đối mặt lại còn là Hóa Thần đỉnh phong tự mình săn gϊếŧ.

Mồ hôi trên người Trường Sinh chảy ra ướt cả áo. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, nhưng may mắn là cậu trên người có một tia Bất Diệt ma thể của sư đệ mình, nếu không lúc này thân thể sẽ sụp đổ.

Thân thể của Trường Sinh lúc này sắp rơi vào trạng thái suy yếu, nếu không rời khỏi nơi này sớm, sẽ chỉ có con đường chết.

Trường Sinh dùng Cửu U chi khí, đội nón ba tầm để có thể che đậy đi thiên cơ, tạm thời không thể để người ta tính ra vị trí của mình được. Nhưng khi đi tới cổng thành, thì cậu thấy một bóng người quen thuộc.

"Người Tốt huynh đệ, có chuyện gì mà gấp như thế?".

Trường Sinh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh nhận ra giọng nói này, chính là "bạn thân" của cậu, Y Vũ.

"Y Vũ huynh không đi kỹ viện chơi gái, sao lại đến đây?"

Trường Sinh trên miệng cười mĩm, cậu đã sớm nhận ra tên này chính là con thành chủ Hồng Kỳ, tên Hồng Vũ Y.

"Đương nhiên là muốn cùng Người Tốt huynh cùng tiến tới Xuân An lâu rồi."

Hồng Vũ Y cười ha ha nói ra.

"Ha ha, đêm nay ta thận hư rồi, ngày khác chúng ta cùng đi."

"Được."

Dứt lời Hồng Vũ Y song chưởng đánh về phía Trường Sinh. Trường Sinh mặc đen lên, nói được tức là đã đồng ý ngày khác chúng ta cùng đi, sau bây giờ lại ra tay.

Tuy có bí ẩn che chở, nhưng có một số chuyện có thể dùng đầu tính ra được, không cần phải đi thôi diễn. Với cảnh giới của Trường Sinh bây giờ, không thể như Cửu Tiểu U, mà vô thanh vô tức biến mất như thế.

Trường Sinh dùng Cửu U chi nhãn biết được Hồng Vũ Y là Hóa thần sơ kỳ, nhưng bây giờ cậu quá yếu, không thể thi triển được Trường Sinh kiếm vực.

Trường Sinh bị song chưởng Hồng Vũ Y đánh bay ra xa, tại chỗ ói vài ngụm máu.

Hồng Vũ Y hơi ngạc nhiên, một chưởng vừa rồi chính là hắn dùng toàn bộ thực lực đánh ra, không ngờ tên bạn Người Tốt của hắn lại có thể không chết tại chỗ.

"Quả nhiên là không dễ chết như thế, ngay cả ả A Thập Lục kia cũng không gϊếŧ được ngươi, ta suýt nữa còn trách ả là đồ phế vật đây.".

Trường Sinh không trả lời, mà chỉ móc ra từ trong túi một viên thuốc trị thương đan. Một chưởng vừa rồi đánh vào ngũ phủ lục tạng của cậu, cũng may trong đó có Vạn ma chi khí bảo vệ, nên tạm thời không sao.

Còn Cửu U tiên tử trong tinh thần của Trường Sinh đã sớm đi "ngủ", cậu lại không thể dùng chiêu thức "triệu hoán thuật" đó thêm một lần nữa.

Trường Sinh lấy ra Vạn ma kiếm, xung quanh ma khí bừng bừng, bao phủ lấy cậu.

Hồng Vũ Y thấy trên người Trường Sinh rõ ràng biến hóa, nếu như lúc nãy là như đèn sắp tắt, thì bây giờ chính là mặt trời giữa trưa.

Trường Sinh cười lạnh một cái, thật cho rằng cậu là quả cam, muốn bóp thì bóp. Cậu lấy đà, nhảy một cú nhanh như tên lửa, đưa mũi kiếm về phía Hồng Vũ Y.

Hồng Vũ Y thấy không ổn, cảm thây nếu ăn một kiếm này sẽ thiệt thòi, vô ý thức liền tránh xa một bên.

Trường Sinh thấy Hồng Vu Y tránh né mình, trong lòng tiếc hận, sau đó cưỡi phi kiếm anh tuấn tiêu sái rồi đi.

Hồng Vũ Y thấy một màn này ngơ ngác, đại chiêu đâu, làm sao lại bay chạy mất, còn dáng vẻ thong dong kia là như thế nào. Hồng Vũ Y cảm thấy mình bị nhục nhã, khí tức tăng vọt, đuổi theo Trường Sinh.

Trường Sinh núp trong một bụi cây gần đó nhìn Hồng Vũ Y bay qua, lúc này mới thở nhẹ một hơi.

Đúng là nếu gặp phải thời khắc sống chết, con người sẽ phát ra tiềm lực cao nhất, Trường Sinh vốn dĩ thoát được là trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu học được chiêu thức "tàng hình" của tiên tử.

Trường Sinh hiện giờ nơi duy nhất đi cũng chỉ có thể đến thôn người tốt. Cậu chữi thầm trong miệng:

"Mẹ nó, khởi đầu liền để ta làm đệ tử ma giáo, bây giờ trốn chạy như chó."

Trường Sinh không dám chậm trễ, dùng Cửu U che đậy chính mình, đi về hướng thôn người tốt. Bây giờ thời gian là giữa khuya, cậu không dám bay đi mà chỉ đi theo đường mòn. Tới gần sáng thì thấy được cửa thôn.

Cơ thể cậu cũng sắp không thể chống đỡ nổi, nếu như không phải ý chí muốn sống mãnh liệt, có lẽ đã sớm gục ngã từ lâu. Đi tới trước nhà của Hề Đức Phúc. Trường Sinh cố gắng nhảy vào trong nhà, sau đó đi tìm phòng của Hề Tịnh Tuyền.

"Cộc cộc"

"Ai đó". Hề Tịnh Tuyền giờ này đang ngủ trên giường, nghe tiếng thì hơi giật mình. Tuy nàng đã trở lại bình thường, nhưng tu vi đã mất hết, bây giờ không khác gì phàm nhân cả.

Hề Tịnh Tuyền nhìn xung quanh rồi lựa chọn một cái ghế, đi ra mở cửa.

"A, chủ nhân?".

Trường Sinh thấy Hề Tịnh Tuyền bước ra thì trên miệng nở nụ cười, nếu như người khác nhìn vào thì sẽ thấy nụ cười này như đại ma vương, trên miệng dính đầy máu, giống như vừa mới ăn ba bốn đứa trẻ nhưng còn muốn ăn thêm