"Rất đơn giản, chính là do ngươi sinh vào ngày thuần âm, thích hợp lấy âm bổ dương, cha cô biết chuyện này liền đưa cô chạy chốn.
Nhưng hắn biết một mà không biết mười, cơ thể thuần âm còn tác dụng là hiến tế, sẽ được tồn tại vô thượng ban cho một điều ước."
Doãn Chú Bình không nhanh không chậm nói ra. Nếu là bình thường hắn sẽ không dư thời gian nói nhiều như thế, nhưng trước mắt hắn chỉ là một tên trúc cơ, cùng một nữ quỷ, sẽ không lật được sóng gió gì.
"Vậy tại sao trong trí nhớ của ta cùng lời cha ta nói không giống nhau?".
Hề Tịnh Tuyền tiếp tục rặn hỏi.
"Là huyễn thuật." Trường Sinh thay Doãn Chú Bình nói ra.
Khi Doãn Chú Bình nói Hề Tịnh Tuyền sinh vào ngày thuần âm, nói muốn hiến tế nàng để đổi lấy một điều ước, cậu đã thoáng hiểu sơ một chút bí mật về chuyện này.
Doãn Chú Bình hơi ngạc nhiên về Trường Sinh, không ngờ cậu lại nói đúng. Nhưng hiện nay chỉ còn cần thêm một ít thời gian nữa, kế hoạch của hắn sẽ thành công, nên hắn bổ sung thêm:
"Đúng thế, sau khi gϊếŧ cô, ta thay đổi ký ức trong đầu cô, khiến cho nỗi oán hận biến thành lệ quỷ. Chỉ có như thế mới có thể đủ "dinh dưỡng" để hiến tế cho tồn tại vô thượng.
Nhưng không ngờ kế hoạch sắp thành công lại bị phá đám, đúng là thiên ý trêu người, ta chỉ có thể hiến tế luôn cả thôn này thôi."
Lời nói Doãn Chú Bình vừa hết, ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng vào trong giếng, từng đợt quỷ khí tràn ra bên ngoài, bao phủ cả thôn.
Lúc này người trong phủ vốn dĩ đã bị Doãn Chú Bình đánh gục, hắn không gϊếŧ chết là vì muốn hiến tế cần máu người sống.
Vốn dĩ kế hoạch rất tốt, năm xưa chính Doãn Chú Bình tiết lộ cho Hề Đức Phúc về thể chất thuần âm của Hề Tịnh Tuyền. Không ngoài dự đoán của hắn, Hề Đức Phúc dẫn con gái mình chạy về thôn Người Tốt này sinh sống.
Doãn Chú Bình thiết hạ bẫy rập, gϊếŧ chết Hề Tịnh Tuyền, còn cải biến một phần ký ức của nàng. Sau đó hắn đóng giả thành tên tiên nhân kia, thừa có tiến vào nhà bày trận dưới giếng khô, tách một phần hồn phách của Hề Tịnh Tuyền giam giữ trong đó.
Hề Đức Phúc không hề phụ lòng hắn, tên nhà giàu này bỏ ra không ít vốn thuê người lên núi diệt nữ quỷ, khiến cho tu vi lệ quỷ tăng nhanh. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, tiên môn có người chấp nhận nhiệm vụ tiêu diệt lệ quỷ, có lẽ công sức hắn sẽ đổ sông đổ bể.
Hôm nay lúc ngoài cửa thôn, hắn đóng giả "chủ quán", thấy trên người thiếu này có gì đó không ổn, cho nên đóng vai đạo sĩ đến nhà Hề Đức Phúc trước một bước, nếu không có lẽ hắn cũng không biết tên "trúc cơ" kiếm khách này đã phá bỏ kế hoạch của hắn.
Nhưng mà hắn lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, con thỏ luôn đào ba hang, hắn hai hang là đủ, cho nên mấy tháng nay đã thiết kế đại trận toàn thôn. Chỉ cần xảy ra sai sót liền sẽ có kế hoạch dự phòng. Chính là lúc này thực thiện kế hoạch dự phòng.
__
Trường Sinh vốn không quan tâm về đại trận này lắm, nếu có vấn đề cậu chạy đi là được, nhưng nghe đến hiến tế cơ thể thuần âm, nhận được tồn tại vô thượng ban phước, Trường Sinh thấy hứng thú hỏi Cửu U tiên tử.
"Tiên tử ngài nói xem chuyện này là thật?".
"Là giả thôi, trên đời tồn tại mạnh nhất chính là tiên nhân, mà bản tiên tử thành đạo chính là chưởng quản Cửu U, bản bí tịch này có lẽ do bản tiên tử nhàm chán viết ra, tộc người nguyên thủy ngu muội, tưởng rằng hiến tế liền sẽ được bản tiên tử chúc phúc."
Trường Sinh nghe tiên tử giải thích thì lúc này mới hiểu, đúng là trong đầu có "lão bà bà" là tốt nha. Cậu cũng mặc niệm cho tên đạo sĩ đẹp trai này, có lẽ ở bí cảnh hay té núi xong nhặt được bí tịch của tiên tử để lại, liền không biết đây là cái hố.
Trường Sinh cũng khá hứng thú với công pháp có thể dùng huyễn thuật sửa đổi ký ức của Doãn Chú Bình, muốn làm như vậy cũng phải tới Hợp thể kỳ mới được nha. Tên này đúng là cơ duyên to lớn mà.
***
Người trong thôn lúc này ngủ như chết, làm gì biết được cái mạng nhỏ mình sắp bị người khác hiến tế đi. Doãn Chú Bình đã thêm huyễn thuật vào trận pháp, huyễn thuật này chỉ là khiến người dính phải ngủ sâu hơn mà thôi.
Nhìn qua bộ mặt đắc ý như sắp thành công của Doãn Chú Bình, Trường Sinh không biết lát nữa nét mặt của hắn sẽ thế nào, có lẽ là đen như đít nồi đi.
Nếu như không có tiên tử nói hiến tế là giả, có lẽ cậu đã gϊếŧ tên này, sau đó cũng thử hiến tế Hề Tịnh Tuyền. Dù gì là một điều ước từ vô thượng tồn tại nha, nghe tên đã thấy bá khí mạnh mẽ, nào như cái tên Cửu Tiểu U. Không ước thành tiên nhân thì thành nửa tiên nhân cũng là không tệ.
Lệ quỷ Hề Tịnh Tuyền lúc này gào thét, nàng bị trận pháp trong giếng khô hút vào bên trong, hòa hợp cũng với một phần hồn phách bị nhốt trong đó, tạo thành linh hồn hoàn chỉnh.
Lúc này Hề Tịnh Tuyền đã là một linh hồn hoàn chỉnh, huyễn thuật sửa đổi ký ức biến mất, nàng nhớ lại mọi chuyện xảy ra.
Nguyên lai nàng yêu một nam nhân ở quê nhà, sau đó không hiểu vì sao cha nàng bắt nàng rời khỏi tới thôn nhỏ này sinh sống, nơi này cách quê nhà nàng mấy chục ngàn dặm.
Nhưng bốn tháng trước, Hề Tịnh Tuyền nhận được tin nam nhân mà nàng yêu đã đến nơi này, sẽ ở trên núi đợi nàng, cùng nàng bỏ trốn.
Hề Tình Tuyền mặc dù muốn cùng người yêu bỏ trốn, nhưng không thể bỏ cha mình lại, nên muốn lên núi nói với nam nhân, nó hắn thuyết phục cha nàng, để hai người bên nhau. Cuối cùng nàng thuyết phục không thành công, còn bị chính nam nhân mình yêu nhất tách hồn ra khỏi cơ thể.
Nhớ lại mọi chuyện, hai hàng nước mắt nàng chảy ra, không ngờ người nàng yêu nhất lại sát hại nàng. Hề Tịnh Tuyền gào thét:
"Vì cái gì? Doãn Quốc Bình, vì cái gì chàng lại làm như thế với ta?"
Bên ngoài Doãn Chú Bình mặt trầm tĩnh như nước, nói:
"Xin lỗi, kiếp sau bù đắp cho nàng."
Thì ra Doãn Chú Bình cùng Doãn Quốc Bình là một. Trong bí tịch nguyên thủy mà hắn đạt được, ngoài vật tế là thuần âm, người dâng lên vật hiến tế cần phải có tình cảm sâu nặng với vật tế.
Cho nên Doãn Chú Bình yêu Hề Tịnh Tuyền cũng là thật.
Gϊếŧ vợ chứng đạo, Trường Sinh đứng kế bên cũng chậc chậc mấy cái, thật là cẩu huyết. Cửu U tiên tử bên trong càng là cười khinh bỉ.
Thấy nụ cười bỉ ổi của tiên tử, Trường Sinh liền hỏi:
"Vì sao là giả thì cần gì thêm cái điều kiện phải có tình cảm sâu nặng nha."
Tiên tử hôm nay phá lệ trò truyện với Trường Sinh nhiều một chút, lúc này mới cười lạnh nói:
"Vì chơi vui. Ngươi không thấy bắt hai người yêu nhau, rồi sau đó lại gϊếŧ người mình yêu nhất, không vui hay sao."
Thấy nụ cười của Cửu U tiên tử, Trường Sinh lạnh cả sống lưng, lời nhận xét cho dù tiên tử có làm mặt quỷ cũng đáng yêu, cậu xin rút lại.
Chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai danh, đúng là cội nguồn của tà ác. Bây giờ tiên tử loli đáng yêu, không biết thời nguyên thủy là hình tượng gì, có lẽ không thua kém gì ác ma chi thần.
__
Thấy bầu không khí xung quanh có hơi êm ắng, tẻ nhạt, Trương Người Tốt lúc này phát huy cái tên của mình:
"Thật ra làm gì có kiếp sao, ngươi hiến tế nàng ta, cùng tất cả những người ở đây thì hẳn sẽ biết một điều, những người này sẽ không được siêu sinh."
Doãn Chú Bình nghe vậy cũng không lộ ra biểu cảm nào, trong lòng hắn tuy có thắc mắc, những người khác ẩn ẩn đã có dấu hiệu sinh lực đang bị bào mòn đi, chứng tỏ trận pháp hoạt động rất tốt.
Nhưng tên thiếu niên trước mắt này lại bình tĩnh như mây, không có giấu hiệu bị rút khô sinh lực đi.
Doãn Chú Bình tự cho kế hoạch của mình giọt nước không lọt. Vì đề phòng động tĩnh quá lớn, nên hắn tiết lộ cho "cha vợ tương lai" chạy tới thôn hẻo lánh này, mặc dù bên cạnh có Diễn Châu quận, nhưng nơi đó hắn tìm hiểu không phải đại bản doanh của tiên môn, chỉ cần thực hiện xong kế hoạch rồi rời khỏi nơi này là được.
Nhưng mà thế sự vốn vô thường, Trương Trường Sinh lúc này nói ra:
"Nếu bình thường có lẽ ta sẽ không quan tâm mà rời đi, nhưng Hề Tịnh Tuyền dù sao là người dẫn đường của ta, ta không nên để người dẫn đường của mình chết được, nếu không sao này ai coi ra gì."
Nghe thiếu niên kiếm khách này nói như thế, Doãn Chú Bình kinh ngạc nhưng sau đó lại thờ ơ. Chỉ bằng ngươi một tên trúc cơ kỳ cũng muốn làm anh hùng, ăn nói khoác lác không biết ngượng.
"Lý do thứ hai là do ngươi đẹp trai hơn ta."