Quyển 1 - Chương 2: Tàu Hỏa Xuân Thiên (2)

Đông Chí đột nhiên quay đầu lại!

Không có ai.

Trước sau đều không một bóng người.

Trong nháy mắt đó, hắn phải cố gắng điều động lực ý chí toàn thân mình, mớ có thể ngăn lại sự kích động muốn kêu thành tiếng.

Hít một hơi thật sâu, hắn lần thứ hai nhìn về phía mặt đất.

Cái bóng vẫn là cái bóng, cùng lắm chỉ vì đoàn tàu di động mà hơi lung lay, tình cảnh vừa rồi phảng phất như là hắn hoa mắt.

Đông Chí lấy lại bình tĩnh, phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi, chạm lên vách toa trượt trượt.

Hắn nhanh chóng tăng tốc độ chân, không dám nhìn xuống mặt đất nữa.

Bên trong toa ăn đèn đuốc sáng choang, bên trong cũng có dăm ba người túm năm tụm ba ngồi, Đông Chí theo bản năng thở ra một hơi.

Hắn gọi một bát mì kho thịt bò, lại mua cho Hà Ngộ một gói mì ăn liền cùng với một số đồ ăn vặt, đang chuẩn bị đi tới chỗ trống, một đứa bé con bỗng nhiên ngã xuống từ chỗ ngồi bên cạnh, té rớt xuống trước mặt Đông Chí.

Đông Chí giật mình, tiện tay thả mấy thứ trên tay xuống, vội vàng khom lưng nâng đứa bé dậy.

“Cô bé, cháu không sao chứ?”

Bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, bện tóc hai bên hình đuôi sam, dưới hàng tóc mái chỉnh tề là khuôn mặt trái táo, vô cùng đáng yêu, chỉ là vẻ mặt có chút ngốc, nghe thấy Đông Chí nói, cách một lúc, mới chậm rãi lắc đầu.

Đông Chí cúi đầu nhìn đầu gối bé, không có rách da, vẫn còn may.

Một người phụ nữ vội vã đi tới: “Đồng Đồng!”

Bé gái xoay người lại, mở tay ra, thuận thế để người phụ nữ ôm lên, hành động ỷ lại này đủ để chứng minh quan hệ của hai người.

Đông Chí chỉ lo đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Vừa nãy cô bé té xuống, đúng lúc vừa tầm đỡ của tôi.”

Người phụ nữ không có giận cá chém thớt, trái lại nói cám ơn liên tục, bảo là con nhỏ rất nghịch ngợm, bản thân vốn đang định đi mua đồ ăn, kết quả vừa rời đi lập tức xảy ra chuyện.

Đông Chí liền nói: “Tôi đúng lúc cũng phải ở chỗ này chờ món ăn đưa tới, nếu chị không phiền thì cứ để cô bé ở chỗ này, tôi có thể tiện tay trông giúp cho một chút.”

Người phụ nữ rất là cảm kích, liên tục nói cám ơn, đem con gái đặt ở chỗ ngồi đối diện với Đông Chí, dặn bé phải gọi là anh, liền đi mua đồ ăn.

Bé gái rất yên tĩnh, không hề “Nghịch ngợm” giống như lời mẹ bé đã nói. Bé và Đông Chí, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng ngay cả một câu cũng nhịn không nói ra.

Đông Chí cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này nhân viên phục vụ trên tàu bưng mì thịt bò lên, người phụ nữ mua đồ ăn xong cũng nhanh chóng quay trở lại.

“Rất cám ơn anh, một mình tôi dẫn Đông Đồng ra ngoài, có lúc thật sự không có cách nào chú ý đến nó. May mà dọc đường đi luôn có những người tốt bụng như các anh!” Người phụ nữ không nói hai lời cố gắng nhét cho Đông Chí một chai nước khoáng.

Đông Chí cười nói: “Không việc gì, Đồng Đồng rất ngoan mà.”

“Là hơi quá ngoan phải không?” Người phụ nữ lộ ra nụ cười khổ, “Kỳ thực Đồng Động có chứng tự bế, cha nó cũng vì Đồng Đồng mắc bệnh này, mới ly hôn với tôi. Lúc trước tôi bận công tác, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, liền muốn dẫn Đồng Đồng đi ra ngoài chơi một chút, để cho nó nhìn thêm nhiều cảnh núi sông, nói không chừng bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt.”

Bé gái rất ngoan ngoãn, nhận láy bát canh của mẹ, từng muỗng từng muỗng ăn vào, động tác có chút chậm chạp, mà không giống như những đứa nhỏ khác, bị nuông chiều đến mức cái này không chịu ăn, cái kia cũng không chịu ăn.

Đông Chí lòng sinh đồng tình.

“Hai người định đi đâu vậy?” Đông Chí hỏi.

“Trường Xuân.” Người phụ nữ nói, “Tên nơi này rất êm tai, tôi vẫn luôn muốn đi, chỉ là sau khi kết hôn không có thời gian, sau đó lại sinh Đồng Đồng… Nếu có cơ hội, tôi muốn đưa Đồng Đồng đến nhiều nơi hơn.”

“Tôi cũng đi Trường Xuân, chị Từ nếu có gì cần giúp, có thể liên hệ với tôi.”

Thời gian ăn xong một bát mì, đủ để Đông Chí và đối phương trao đổi phương thức liên hệ.

Người phụ nữ họ Từ, Từ Uyển, người cũng như tên, dịu dàng thanh lệ, chỉ tiếc vận mệnh không ra gì.

Từ Uyển cứ cảm tạ mãi, mặt mũi tràn ngập cảm kích, lúc Đông Chí rời đi, còn để con gái nói lời hẹn gặp lại anh.

Đồng Đồng tựa hồ nghe hiểu, chậm chạp nhu thuận giơ tay lên vẫy vẫy.

Không biết vì sao, Đông Chí chợt nhớ đến cái bóng phất tay với hắn kia, trong lòng không hiểu ra sao lại cảm giác được một tầng quỷ dị mù mịt.

Cáo biệt mẹ con Từ Uyển, hắn cầm theo đồ ăn vặt đi về.

Sau khi xuyên qua một toa xe, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bốn phía so với lúc vừa rồi hắn đi ngang qua tối tăm hơn nhiều, đỉnh đầu thậm chí ngay cả một cái đèn đêm cũng không thấy có, ngay cả người cũng ít đi rất nhiều.

… Ít?

Đông Chí nhìn quanh hai bên, hai bên đường chỉ còn lác đác vài người ngồi.

Chỉ là không có ai nằm úp sấp ngủ hay chơi điện thoại di động, càng không có người tán phét nói giỡn, tất cả đều ngồi thẳng tắp, tư thế cứng ngắc, quái lạ không nói ra được.

Mượn ánh sáng phát ra từ điện thoại di động, Đông Chí định thần nhìn lại, những người này đều mang vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt trợn tròn, giống như…

Tượng sáp, hoặc còn gọi là xác chết di động.

Hắn vì trí tưởng tượng của bản thân mà dọa mình rùng mình lạnh lẽo, quay người liền muốn lui về toa ăn.

Nhưng đến khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện toa ăn vốn nằm phía sau cũng đã biến mất, thay vào đó là một con đường tàu tối tăm sâu thẳm.

Thực sự là gặp quỷ rồi!

Tim Đông Chí đập bang bang, hắn nhanh chóng tăng bước chân đi về phía trước, mà toa xe tựa như vĩnh viễn đi mãi không xong, nhũng khuôn mặt hành khách kia vẫn chẳng về cảm xúc, âm u đầy tử khí, bị ánh sáng từ điện thoại di động chiếu lên, phía trên thậm chí còn hiện ra màu xanh quỷ dị.

Đừng nói là lên tiếng hỏi thăm, ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám, chỉ lo bên cạnh thình lình vươn ra một bàn tay túm chặt lấy hắn.

Kìm nén một hơi đi một lúc lâu, rốt cục cũng phát hiện phía trước hình như có một điểm sáng mơ hồ, Đông Chi vui mừng khôn xiết, gần như là nhẹ nhàng chạy thẳng tới.

Quả nhiên có người đứng ở nơi đó, nhìn qua còn có chút quen biết.

Đông Chí nhận ra đối phương, vui mừng khôn xiết.

“Hà Ngộ!”

Hà Ngộ đưa lưng về phía hắn, đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trong tay còn cầm một cái đèn l*иg, đang nhìn về phía trước, thấy Đông Chí chạy tới, còn quay đầu lại dựng thẳng ngón tay lên suỵt một tiếng, ra hiệu hắn nhỏ giọng chút.

Gặp được người quen, Đông Chí thoáng giảm bớt cảm giác sợ hãi.

“Tại sao anh lại ở chỗ này? Cũng bị vây ở đây sao? Chỗ này kỳ quái quá, chúng ta mau tìm biện pháp đi ra ngoài đi!” Đông Chí nhanh tới kéo hắn.

“Chờ đã, cậu nhìn cái đèn l*иg này đi!” Hà Ngộ nói.

“Đèn l*иg làm sao vậy?” Đông Chí không hiểu ra sao, nhìn vào chiếc đèn nhỏ trong tay hắn. Đèn l*иg màu vàng xám, bên trong có ánh nến yếu ớt lay động, giống như chực tắt.

“Chiếc đèn da người này sắp hỏng rồi.” Vẻ mặt Hà Ngộ vô cùng thần bí.

“Đèn l*иg gì cơ?” Hắn còn cho là lỗ tai mình có vấn đề rồi.

Hà Ngộ nói: “Khi người ta chết, từ đỉnh đầu chọc một lỗ nhỏ, đem thủy ngân rót vào, cậu đoán xem thế nào?”

Đông Chí cảm thấy ột luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, hắn không nhịn được chậm rãi lùi về sau, trong miệng lẩm bẩm đáp lời: “Thì thế nào?”

Hà Ngộ đứng dậy nhìn hắn, lộ ra một nụ cười hài lòng: “Đem người chôn ở trong đất, đợi qua bảy bảy bốn chín ngày, là có thể lột hoàn chỉnh bộ da ra rồi.”

Đông Chí cười gượng: “Nói hưu nói vượn rồi, sao có khả năng chứ?”

“Làm sao không thể, ta từng làm rồi!” Hà Ngộ tựa hồ vì bị hắn phản bác mà không vui, sắc mặt trầm xuống, trừng to hai mắt, ánh đèn u ám từ đèn l*иg chiếu vào trên mặt hắn, không hiểu sao cảm thấy quỷ dị.

“Mà một bộ da người cùng lắm chỉ có thể làm được một chiếc đèn l*иg. Chiếc đèn này của ta sắp hỏng mất rồi, đúng lúc dùng ngươi làm cái đèn tiếp theo cho ta đi!”

Hà Ngộ nói xong, khà khà cười rộ lên.

Lông tơ toàn thân Đông Chí đều sắp bị nổ bay, hắn cũng không nhịn nổi nữa, cầm chai nước khoáng mới uống được mấy ngụm trên tay ném mạnh về phía đối phương, sau đó xoay người chạy!

Hà Ngộ vươn tay chộp tới đỉnh đầu hắn, nhìn thì không nhanh, vậy mà Đông Chí lại chẳng thể tránh được, ngược lại bị hắn tóm gọn.

Đông Chí mở to hai mắt, miệng hơi mở ra, trong nháy mắt đó sợ hãi thắt chặt con tim hắn.

Hắn đột nhiên phát hiện, một người khi đã sợ hãi đến cực điểm, thì ngay cả một tiếng rít gào cầu cứu cũng không phát ra được.

Một khắc sau, tóc của hắn đã bị Hà Ngộ tóm chặt.

Xong rồi, mình sẽ bị làm thành cái đèn l*иg da người mất thôi!

Đông Chí nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy cái trán mát lạnh.

Giống như là có nước đá nhỏ xuống mi tâm*, thẩm thấu qua da, rớt thẳng vào lòng người, cả người thoáng chốc giật nảy lên.

*Mi tâm: Điểm giữa hai lông mày.

Trước mắt sáng choang, cảnh vật bốn phía theo đó mà biến đổi!

Không có toa xe u ám âm trầm, không có hành khác giống như tượng sáp hay xác chết di động, cũng không có Hà Ngộ cầm theo đèn l*иg da người.

Chỉ có một người đàn ông xa lạ.

Đông Chí thở hổn hển, một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, miệng cứ ngoác ra lại ngậm vào, không nói ra được nửa câu.

Hắn cảm thấy bản thân mình hienj giờ nhất định là giống hệt như một con ếch sắp chết vì thiếu nước.

Người đàn ông này có một đôi mắt đào hoa rất dễ nhìn, ánh mắt lại bình lặng không chút lay động, giống như là cho dù có gió giật mưa rào cũng thổi không nổi lên một tia gợn sóng.

Nhìn thấy hắn, Đông Chí cảm thấy những bức vẽ người được bản thân mình trước đây tự xưng là nắm rõ tỷ lệ vàng trong ngũ quan, đều nháy mắt ảm đạm phai mờ.

Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết.

Hắn hồn nhiên quên mất tình cảnh nguy hiểm của bản thân, đầu óc bất tri bất giác hiện lên câu nói này.

Đây sẽ không phải, cũng không phải là người sống đó chứ?

Đông Chí ngơ ngác nhìn đối phương, lại không có cảm giác sợ hãi.

Đối phương thấy hắn ngẩn người, hơi nhíu mày, ngón tay thon dài duỗi ra, vững vàng nắm lấy cằm hắn, đem đầu hắn nhấc lên một chút.

Khí tức ấm áp xông tới mắt, có loại hương vị như thanh tùng băng tuyết, đem hồn vía Đông Chí thoáng kéo trở về.

Mặt hắn nóng bừng lên, theo bản năng muốn lùi về sau, lại không giãy ra được khỏi bàn tay người này. Đối phương bóp cằm hắn có chút đau đớn.

Đúng lúc này, người đàn ông này lại chủ động buông tay ra, khom lưng nhặt chai nước khoáng vừa bị hắn ném xuống lên.

Đông Chí nhìn quanh một chút, hành khách đang ngồi khắp nơi quanh đó, đang kỳ quái nhìn về phía bọn họ.

Không có vẻ mặt cứng ngắc, cũng không giống cương thi.

Hắn âm thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám hoàn toản thả lỏng.

“Chai nước này là của cậu?” Người đàn ông hỏi.

Chất giọng không cao không thấp, không giống người thường, âm thanh êm tai tựa như rượu ngon vậy

Đông Chí nhớ tới một loại nước hoa mình từng ngửi qua.

Sau cơn mưa rào, rêu xanh mơn mởn, lại có sen hồng tươi đẹo nở đầy ao, khiến người ta khó quên.

Người đàn ông này tựa như loại nước hoa kia, đột nhiên xuất hiện, khó có thể tìm, lại tràn đầy mê hoặc trí mạng.

Hắn gật gật đầu: “Vừa rồi mới mua ở toa ăn… A không đúng, là tôi giúp một vị hành khách trông con nhỏ, chị ấy mua chai nước này để cảm ơn.”

Tất cả những chuyện vừa nãy phát sinh đều quá mức ly kỳ, nhưng hắn mơ hồ ý thức được, vừa rồi nếu như không có người đàn ông này, rất có thể mình sẽ không tỉnh lại được nữa, liền vội vàng nói cám ơn với đối phương, lại hỏi: “Mới vừa rồi là có chuyện gì xảy ra vậy? Chai nước kia có vấn đề sao?”

Người đàn ông ừ một tiếng, nhưng cũng không trả lời vấn đề này.

Mà Đông Chí vậy mà cũng không tức giận, hắn phát hiện đối phương đang nhìn chai nước trong tay, chuyên chú nghiêm nghị, lại giống như nhìn một quả bom hẹn giờ.

Đông Chí không nhịn được hỏi thêm: “Xin hỏi anh là ai? Vừa nãy trên trán tôi…”

Còn chưa hỏi xong, Hà Ngộ đã chạy tới.

“Lão đại!” Hà Ngộ cười bồi, lại còn có chút ăn nói khép nép lấy lòng.

Người đàn ông liếc hắn một cái: “Tôi bảo anh ngồi đợi ở toa sáu, anh chạy đi đâu rồi?”

Hà Ngộ gãi đầu một cái: “Vừa mới đi toilet, nghe thấy bên này có động tĩnh, lập tức vội vàng chạy tới mà.”

Người đàn ông cười lạnh: “Chờ anh chạy đến nơi, thức ăn* cũng nguội rồi! Quay về cần phải làm gì, tự mình biết rõ chứ?”

* Chỗ này là 黄花菜 – Hoàng hoa thái: Tên một món ăn – nên ta đổi thành thức ăn luôn.

Hà Ngộ cúi đầu ủ rũ: “Biết rồi, viết kiểm điểm.”

Hắn lại nhìn về phía Đông Chí: “Tại sao cậu lại ở chỗ này, không sao chứ?”

Đông Chí nhớ lại một màn mình trải qua khi nãy, lòng sinh đề phòng, miễn cưỡng cười cười, không lên tiếng.

Người đàn ông nói với Hà Ngộ: “Anh lưu lại giải quyết chuyện này.”

Giải quyết thế nào? Không phải định gϊếŧ người diệt khẩu đó chớ? Đông Chí giật mình, mắt thấy người đàn ông rời đi, cũng chuẩn bị quay người chạy trốn, lại bị Hà Ngộ túm cổ kéo lại.

Hà Ngộ tiến lên nắm lấy bả vai hắn, cợt nhả: “Đại ca, chúng ta tâm sự đi!”

“Không có gì hay để tâm sự mà.” Đông Chí cố gắng tự trấn định.

Hà Ngộ ngờ vực: “Vừa rồi cậu nhìn thấy cái gì, sao đột nhiên lại sợ anh như vậy?”

Hà Ngộ của hiện giờ mặt mũi sáng sủa, đầy mặt chính khí, tuyệt nhiên khác hẳn với vẻ âm u quỷ quyệt bên trong ảo cảnh. Đông Chí cẩn thận dè dặt hỏi: “Anh dùng da người làm đèn l*иg ak?”

“Đèn l*иg da người gì cơ?” Hà Ngộ không hiểu ra sao, không giống giả bộ.

Đông Chí âm thầm thở ra một hơi, sau đó đem cảnh tượng mình gặp phải sau khi rời khỏi toa ăn nói qua một lần.

Hà Ngộ sờ sờ cằm: “Nói như vậy, hẳn là chai nước kia có vấn đề.”

Đông Chí giật mình: “Vấn đề gì?”

Hà Ngộ gật gật đầu: “Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Đông Chí hỏi: “Nói dối thì là gì?”

Hà Ngộ nói: “Nói dối chính là trong chai nước kia có thuốc mê, cậu bị hạ thuốc, cho nên mới sinh ra ảo giác.”

Đông Chí: “Vậy còn nói thật?”

Hà Ngộ: “Nói thật chính là trong chai nước kia có chứa yêu kí, cậu uống yêu khí vào trong bụng, tất nhiên sẽ bị mê hoặc, gây ra ảo giác.”

Đông Chí: “… Nói dối so với nói thật còn thấy đáng tin hơn.”

Hà Ngộ nhún vai: “Con người vẫn luôn thích lừa dối bản thân, cậu tin tưởng cái nào, vậy thì chọn cái đó!”

Hắn chỉ mình, tội nghiệp nói: “Cậu nhìn kỹ tôi xem, tôi giống người xấu chỗ nào?”

Vô cùng giống. Đông Chí yên lặng nghĩ.

Chai nước kia là hắn tận mắt nhìn thấy chị Từ đi mua, chạy qua chạy lại không đến mấy phút, thời điểm đến tay hắn, vẫn còn mới nguyên chưa từng mở ra, lại nói bỏ thuốc hắn để âm mưu điều gì? Giật tiền? Cướp sắc? Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn không phải là một mục tiêu tốt.

Đông Chí đầy đầu mờ mịt, nhớ lại từ lúc bước chân lên cái đoàn tàu này, liền liên tiếp gặp phải chuyện kỳ quái.

Hành khách bỗng dưng mất tích trong toilet, giấc mộng lúc nửa đêm, còn có ảo giác vừa rồi.

Hắn xác đinh bản thân mình tinh thần bình thường, cũng không bị di truyền lại bệnh nào về đầu óc, như vậy chỉ có một lời giải thích.

Lời Hà Ngộ nói, là thật.

Chớp chớp hai mắt, Đông Chí chậm rì rì hỏi: “Tôi uống nước chứa yêu khí như vậy, không phải sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Hà Ngộ: “Đương nhiên rồi, vừa nãy cậu uống yêu khí vào, nó sẽ ở trong bụng cầu mọc rễ nảy mầm, sau đó chọc thủng bụng cậu chui ra, đến lúc đó cậu chết là cái chắc.”

Đông Chí nhớ tới tình cảnh trong phim điện ảnh “Dị hình”, nhất thời lạnh run cả người.

Hắn nơm nớp lo sợ hỏi: “Thật ?”

Hà Ngộ ôm bụng cười to: “Đương nhiên là giả, cái loại lừa gạt con nít này mà cậu cũng tin!”

Đông Chí: …

“Được rồi được rồi!” Hà Ngộ đưa tay qua vò tóc hắn, như đối với một đứa nhỏ ngây ngô đáng yêu, “Thật ra anh cũng không lừa cậu, chỉ là cho dù cậu có uống hết chai nước kia cũng không có chuyện gì hết. Yêu khí trong đó cũng không nhiều, vừa nãy lão đại đã giúp cậu hóa giải rồi, không để lại di chứng gì đâu!”

Đông Chí vốn không định tiếp tục để ý đến Hà Ngộ nữa, nhưng một bụng tức giận sau khi bị đối phương xoa đầu liền tan đi, vẫn không nhịn được hỏi: “Cái tàu hỏa này rốt cục bị làm sao vậy? Các anh là người phương nào vậy?”