Những người khác không được như Long Thâm, không xảy ra chuyện gì. Lão Trịnh và Hà Ngộ đều ngã ngồi trên mặt đất thở dốc, không còn chút hình tượng nào để nói.
Ân Hòe nằm trên đất cách đó không xa, không biết là hôn mê, hay là không còn thở nữa rồi.
Lão Trịnh canh cánh trong lòng với việc để đám người Nhật đó chạy mất, thầm nói: “Sao không dứt khoát giữ chân chúng lại, bỏ đi, đến lúc đó cứ một hai nói bậy, nói bọn họ mất tích trên núi Trường Bạch, dù sao bọn chúng cũng chả dám trình báo lên Cục quản lý đặc biệt!”
Hà Ngộ nói: “Hiện tại hai nước ngoài mặt vẫn giữ vững giao lưu hợp tác chưa từng đứt đoạn. Hai thầy trò kia ở Thần Đạo giáo của Nhật Bản đều có chút địa vị, nếu muốn gϊếŧ người, phía bên Nhật Bản không thể không biết. Lần sau chúng ta qua đó làm việc, đám Nhật Bản đó cũng sẽ bắt chước làm theo, vậy sẽ loạn quy củ!”
“Dù sao cũng là người của tổng cục, mắt nhìn đại cục vẫn mạnh hơn tôi!” Lão Trịnh vỗ vỗ vai Hà Ngộ: "Thực ra tôi cũng chỉ muốn càu nhàu vài câu, đời này ông đây hận nhất là đám Nhật Bản mà!”
Hà Ngộ cười ha ha: “Tôi còn không hiểu anh chắc! Nói rõ trước này, vất vả lắm tôi mới đến đây được một chuyến, anh mau làm ba bữa rượu mời đi!”
Hắn thấy Đông Chí quăng ánh mắt hiếu kỳ tới, liền thuận miệng nói: “Tổ tiên lão Trịnh là quân Đông Bắc, từng phục vụ Trương Tác Lâm, sau đó bị người Nhật Bản mưu hại, cho nên anh ta rất ghét người Nhật.”
Lão Trịnh bĩu môi: “Quốc thù gia hận, người Đông Bắc sẽ không bao giờ tha thứ cho đám Nhật Bản đó!”
“Cho phép bọn họ xuống núi như vậy không sao chứ? Nhỡ đâu bọn họ đi chỗ khác…” Đông Chí ho khan hai tiếng, cảm giác cuống họng có mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Không sao, lão đại để Khán Triều Sinh đi theo bọn họ rồi.” Hà Ngộ nói, vươn tay xoa nắn trên người Đông Chí một chút, thấy hắn lộ ra vẻ mặt bị đau, liền nói, “Xương sườn cậu gãy rồi, chớ lộn xộn, chút nữa xuống núi thì đưa cậu tới bệnh viện.”
Đông Chí nghe thấy ba chữ Khán Triều Sinh, giật mình: “Con mèo kia? !”
Hà Ngộ cười nói: “Giờ cậu mới phát hiện à?”
Đông Chí bừng tỉnh. Chẳng trách lúc mình lạc đường ở chỗ cạnh thác nước, nhóc mèo vàng bự đó lại dẫn đường cho mình. Cái bộ dáng tham ăn lại ngạo kiều kia, quả thật giống với Khán Triều Sinh như đúc.
Nhưng mà người biến thành mèo…
Hắn nghĩ tới bộ dạng sợ dáng của sói tuyết khi đối mặt với nhóc mèo, hiếu kỳ nói: “Nhóc ấy là mèo tình ay là lão hổ tinh vậy?”
Hà Ngộ nở nụ cười quỷ bí, không hề trả lời.
Đông Chí đã mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được, nhiệt lượng dần dần bốc hơi sạch sẽ, từng trận gió lạnh liên tiếp xông tới, mà trong người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, cực kỳ khó chịu.
Lúc này, hắn nghe thấy Long Thâm nói: “Bia đá nát rồi.”
Hà Ngộ và lão Trịnh mới vừa rồi còn đang trò truyện vui vẻ, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tại sao lại như vậy? Không phải cốt long bị chế phục rồi à? !”
Long Thâm đi tới, ngữ khí trái lại cũng không thay đổi bao nhiêu: “Dưới thân cốt long chính là tấm bia đá kia, tôi nghi rằng người phục sinh cốt long, chính là vì bia đá này mà tới.”
Hà Ngộ xoay chuyển đầu óc rất nhanh nói: “Nói như vậy, sở dĩ đám Nhật bản này nhận được tin tức nơi này có chôn cốt long, rất có thể cũng là vì có người cố ý tung tin ra ngoài?”
Lão Trịnh cũng nói: “Tôi trở về kiểm tra lại cái thứ Tiềm Hành Dạ Xoa này coi, nhất định cũng có liên quan đến mấy trò hề này! Cốt long vừa chết, chúng nó cũng đã không thấy tăm hơi, ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế!”
Long Thâm ừ một tiếng: “Vừa rồi tôi có liên lạc với Vương Tĩnh Quan, sau khi thất lạc với anh, cô ấy vẫn không tìm được anh, cho nên đã xuống núi trước để tìm cứu viện, chắc chút nữa là tới.”
Lão Trịnh như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt!”
Hà Ngộ cười hì hì nháy mắt với Long Thâm: “Lão đại a, lúc nãy Đông Chí lập công đó. Cậu ấy vốn là người vô tội, bị chúng ta làm liên lụy, anh xem có phải nên tỏ vẻ gì đó không?”
Long Thâm không rõ vui giận: “Anh muốn tỏ vẻ thế nào?”
Hà Ngộ nhanh chóng thọi Đông Chí một cái: “Gần đây vừa được cấp trên phát cho một ít kinh phí, Đông Chí cũng là vì việc công mà bị thương, dù sao cũng phải nghỉ ngơi ở khách sạn năm sao bao ăn bao ở bao chơi chớ nhỉ, tốt nhất là phải có tiêu chuẩn cho hai người, anh nói phải không?”
Đông Chí dở khóc dở cười, bật thốt lên: “Cẩu độc thân thì cần tiêu chuẩn hai người làm gì?
Hà Ngộ giận dữ không sao cho hết: “Thì là tôi đó, thêm tôi vào không phải vừa đúng hai người à!”
Long Thâm cười như không cười nhìn hắn: “Tôi nhớ lần trước anh bị ghi tội trừ lương đến bây giờ còn chưa trả hết nhỉ?”
Hà Ngộ đổi ngay sang nụ cười chân chó: “Lão đại, lúc này tôi bán mạng như vậy, cũng coi như ưu điểm bù khuyết điểm mà?”
Long Thâm gật gật đầu: “Không sai, vì để thường cho anh, tiền lương tháng này sẽ không khấu trừ nữa.”
Hà Ngộ: …
Nói cách khác, tháng sau vẫn còn bị khấu trừ a!
Hà Ngộ nhất thời cảm thấy không còn muốn sống.
Game của hắn sắp không có còn tiền để nạp và mua anh hùng nữa rồi a a a !
Đông Chí mơ mơ màng màng không nhịn được cũng cười theo, vừa cười lên liền động đến thương tích, đau đến mức hắn giật nảy cả mình, liền tỉnh táo lại.
“Vậy tôi có thể đưa ra yêu cầu không?” Hắn không nhịn được nói.
Hà Ngộ uể oải: “Cẩu độc thân không được phép đưa yêu cầu!”
Đông Chí tự động bỏ ngoài tai lời Hà Ngộ nói, nhìn về phía Long Thâm, quyết tâm liều mạng, bật thốt lên: “Tôi có thể gia nhập các anh không?”
Hắn nghĩ ngữ khí mình dùng bình tĩnh nhưng người ta vẫn có thể nghe ra được sự thấp thỏm trong đó.
Thấy Long Thâm không trả lời, Đông Chí hơi sốt sắng: “Tôi không biết đánh đấm, không sánh được với các anh, nhưng mà tôi biết hội họa, ách, vẽ phù na ná cũng vẫn được, có thể làm trợ thủ cho Hà Ngộ, hoặc không làm lễ tân trước quầy gì gì đó cũng được…”
Vốn là thỉnh cầu do nhất thời kích động nói ra, càng về sau càng nói lưu loát.
Hà Ngộ ở bên cạnh phá đám: “Người đứng quầy chỗ bọn anh còn lợi hại hơn cả anh cơ.”
Đông Chí ngây ngốc ồ một tiếng, ma sai quỷ khiến thốt ra một câu: “Vậy chơi game rất lợi hại có được không?”
Hà Ngộ cười phá lên.
Đông Chí phản ứng lại, lúng túng cực kỳ, chỉ hận không thể vượt trời sánh vai cùng cốt long.
Long Thâm không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Trước tiên cứ quay về nghỉ ngơi cho tốt đã.”
Không từ chối ngay tại chỗ, nhưng dưới cái nhìn của Đông Chí mà nói, chính là uyển chuyển cự tuyệt.
Hắn có hơi thất vọng, lại có chút lúng túng vì bị cự tuyệt, nhất thời không biết nói sao cho phải.
Long Thâm không cho hắn bao nhiêu cơ hội phản ứng, quay người liền đi tới bên bờ hố nhìn.
Hà Ngộ vỗ vỗ cánh tay Đông Chí, thấp giọng nói: “Lão đại nói đúng đó, trước tiên cậu cứ chữa khỏi vết thương đi rồi tính. Chuyện lần này không cần nghĩ nhiều, về mặt thưởng anh sẽ tận lực giúp cậu xin.”
Đông Chí muốn động khóe miệng trả lời, thân thể lại đau đớn đến mức ngay cả chút sức lực này cũng không nhấc lên nổi, mí mắt càng ngày càng nằng nệ, bên tai truyền đến tiếng Hà Ngộ và lão Trịnh nói, mơ mơ hồ hồ, giống như cách một tầng thủy tinh, làm cách nào cũng không thể nghe rõ.
“Trương Hành…” Đông Chí đột nhiên nhwos tới còn một cô gái vẫn còn tạm nghỉ ở lưng chừng núi, rầm rì nói.
Lão Trịnh hình như có nghe thấy, liền an ủi hắn vài câu. Đông Chí nghiêng đầu một cái, cuối cùng triệt để lâm vào hôn mê sâu.
Tất cả những công việc khắc phục hậu quả sau đó, cũng không còn quan hệ gì với hắn nữa.
Thế giới thanh lĩnh.
Biết đâu trong mộng có long*.
*Note: Long ở đây là rồng hay Long Thâm thì mình ko rõ ý của tác giả nên để nguyên là long ko đổi sang rồng.
…
Mí mắt mỏng manh cảm nhận được ánh sáng trước tiên, cảm giác chói mắt sáng ngời lập tức truyền đến đại não.
Đông Chí mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bó hoa cát cánh màu phấn trắng, bên trong bình thủy tinh đổ một nửa nước, chiết xạ cành hoa nhỏ phía dưới, bầu trời tựa như trong suốt sáng ngời.
Mùi thuốc khử trùng quanh quẩn trong khoang mũi. Phòng bệnh rất yên tĩnh, ngoại trừ hắn ra còn có một cái giường khác, chỉ là phía trên trống không.
“Cố ý tìm phòng hai người cho cậu, điều kiện không tệ chứ?” Thanh âm quen thuộc theo tiếng đẩy cửa đi vào truyền tới.
Đông Chí vui vẻ nói: “Lão Trịnh!”
Lão Trịnh cười ha ha đi vào: “Nha nha, khôi phục không sai, không nhất trí nhớ!”
Trên cánh tay hắn còn đang băng vải, há mồm liền đùa giỡn, hoàn toàn khác biệt với thái độ hung dữ bộ dáng dứt khoát khi đối diện với đám người Nhật Bản ngày đó, phía sau còn có một cô gái.
Lão Trịnh giới thiệu: “Đây là Vương Tĩnh Quan, gọi chị Vương là được rồi. Cô ấy chính là người đồng nghiệp bị thất lạc trên núi hôm đó của tôi. Nghe nói cậu bị thương vinh quang, đặc biệt tới thăm hỏi, không ngờ đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa đúng lúc cậu tỉnh!”
Đông Chí muốn ngồi lên, lại bị Vương Tĩnh Quang đè lại. Đối phương thân thiết nói: “Cậu nằm đi, bác sĩ nói cậu bị chấn động não, cần an dưỡng nhiều!”
Chẳng trách có chút chóng mắt. Hắn giơ tay muốn xoa đầu, phát hiện trên tay còn cắm kim tiêm.
Đông Chí: “Lão Trịnh, anh không sao chứ?”
Lão Trịnh: “Không sao, giống như cậu thôi, gãy xương, nhưng mà không đáng lo.”
Vương Tĩnh Quan lườm hắn một cái: “Không đáng lo cái gì, rõ ràng là nội thương không nhẹ, bác sĩ bảo anh nằm im trên giường, ai cho anh nhảy nhót khắp nơi!”
Lão Trình gãi gãi đầu: “Nằm không nổi, rảnh muốn điên.”
Bác sĩ nhanh chóng đi tới, kiểm tra toàn thân một phen, giúp hắn rút kim, dặn dò nói: “Xương sườn của cậu bị gãy, còn cả chấn động não nhẹ, nhưng đều không nghiêm trọng, chủ yếu là cần tĩnh dưỡng, không có chuyện gì đừng đi loạn. Trên người có ngoại thương, y tá đúng giờ sẽ tới bôi thuốc cho cậu. Thuốc hạ nhiệt cũng nhớ phải uống đúng giờ.”
So sánh với người bệnh không nghe lời là lão Trịnh, Đông Chí ngoan ngoãn gật đầu càng khiến người ta yêu thích, đặc biệt hắn còn là một anh zai đẹp trai trắng trẻo. Nữ bác sĩ trung niên không nhịn được xoa xoa đầu hắn, sau đó dưới cái nhìn quẫn bách của Đông Chí mới bỏ xuống cười rời đi.
Vương Tĩnh Quan cười nói: “Tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng mà cậu có muốn gọi điện cho người nhà hay không? Tránh cho bọn họ lo lắng.”
Đông Chí nói: “Tôi chỉ có một mình, ba mẹ đã qua đời trong một tai nạn xe cộ mấy năm trước, thân thích trong nhà cũng không quan hệ nhiều, không định gây phiền phức cho bọn họ, trái lại cũng không có gì đáng phải lo.”
Giọng hắn nói rất bình tĩnh, nhưng nghe ở trong tai người khác, luôn có chút nghẹn lời không biết nói tiếp ra sao.
Đông Chí không định để bầu không khí lúng túng này tràn ra, nhanh chóng đùa giỡn hỏi: “Lão Trịnh, chị Vương, tôi bị thương vì việc công, có phải mấy ngày hôm nay sẽ được phúc lợi là miễn phí tiền ăn không?”
Vương Tĩnh Quan thuận thế cười nói: “Đương nhiên là có, không chỉ có ăn uống miễn phí, tiền viện phí cũng được tổ chức bao hết, cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu.”
Lão Trịnh mở hộp cơm ra: “Ầy, chị Vương nhà cậu chuẩn bị cho cậu nè. Tôi xem nào, cháo củ từ, canh sườn, được đó, ăn gì bổ đó, lần sau đến nhớ mang móng giò.”
Lời này liền đưa tới một cái liếc mắt xem thường từ Vương Tĩnh Quan.
Uống một ngụm canh sườn liền biết đây không phải đồ mua bên ngoài cửa hàng. Cà rốt và bắp ngô được nấy chung bên trong làm nước dùng có màu vàng óng, cho vào miệng càng thêm thơm ngọt, trong canh còn có mấy miếng sụn xương heo thấm đẫm vị ngọt của bắp và củ cải. Đông Chí nếm thử một miếng, không nhịn được khen: “Canh này uống ngon thật!”
Vương Tĩnh Quan cười nói: “Chị Vương tự tay nấu, uống ngon thì uống nhiều vào, ngày mai lại mang tới cho cậu.”
Thân thế và sự ngoan ngoãn của Đông Chí kí©h thí©ɧ triệt để tình mẹ trong cô, ánh mắt nhìn Đông Chí không khỏi có thêm chút nhu hòa.
Lão Trịnh lộ ra vẻ mặt ước ao đố kị: “Hai ta là đồng nghiệp bao năm như vậy, cũng chưa thấy cô đi đưa canh cho tôi lần nào!”
Vương Tĩnh Quan cười lạnh: “Mười hai năm trước không phải từng đưa sao, bị anh đổ vào bồn cầu rồi.”
Lão Trịnh: …
Đông Chí nghe ra sự ái muội không giống bình thường giữa hai người, cúi đầu yên lặng uống canh ăn thịt.
Tác giả có lời muốn nói:
【 Không liên quan gì đến chính văn 】 trích đoạn:
(Mốc thời gian: Sau khi Đông Chí bái sư)
Đông Chí thích Long Thâm, lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ sợ sau khi nói ra liền bị sư phụ đại nghĩa diệt thân, thanh lý môn hộ, rơi vào đường cùng, đành phải quay ra sùng bái thánh thần, ngày ngày chuyển tiếp hình ảnh cá Koi. Mỗi ngày, nhìn thấy trên weibo có cái gì mà “Chỉ cần chuyển phát cái hình cá Koi này, trong vòng ba mươi ngày sẽ có tin tức tốt”, hắn sẽ tích cực chuyển tiếp một lần.
*Chuyển tiếp hình ảnh cá Koi: là một hiện tượng mạng xã hội phổ biến, hy vọng tìm kiếm may mắn bằng cách chuyển tiếp hình ảnh cá koi.
Mãi đến một ngày kia, Long lão đại từ trong trăm công ngàn việc rốt cục phát hiện đồ đệ nhà mình si mê hiện tượng chuyển tiếp hình ảnh cá Koi.
Hắn gọi Đông Chí vào văn phòng, chỉ vào một người trẻ tuổi nói: Chuyển đi.
Đông Chí mặt đầy mộng mị: Chuyển gì cơ???
Người trẻ tuổi ngượng ngùng nói: Nguyên hình của tôi chính là cá Koi.
Long Thâm: Cậu ta đến tổng cục báo cáo công tác, sẽ nghỉ ngơi khoảng một tuần. Trong phòng cậu không phải có một gian trống sao, vừa vặn đưa cậu ta về, có thể chuyển mỗi ngày.
Đông Chí cảm thấy tâm mình thật mệt.
Hắn rất muốn nói: Sư phụ, con không muốn cá Koi, con muốn người mà!