Chương 6

Ngoại trừ Diêu Nhược Linh ra thì còn có ba người nam giới nữa cũng đến từ phòng 07796, lần lượt là thanh niên Vưu Nhất Minh gầy như mới từ Châu Phi giúp người nghèo về, dù cách một lớp quần áo nhưng Cố Cảnh Thịnh vẫn có thể thấy được những cái xương sườn sắp hàng chỉnh tề của đối phương.

Vương Mạnh Viễn từ đầu tới chân đều toát ra hơi thở tri thức nồng đậm, bộ dạng của anh ta cứ như là tổ hợp của ba từ “Tăng ca”, “Súc vật của xã hội” và “Làm việc quá sức”, thỉnh thoảng mắt còn lóe lên sự kinh hoàng tột độ, giống y như tên nhân viên mới làm hỏng nhiệm vụ quan trọng mà ông chủ giao cho, ngay giây tiếp theo sẽ lưu lạc đầu đường vì bị công ty cho cuốn gói vậy.

So với hai vị này, thì người có tinh thần nhất ngược lại là thanh niên Mã Thông trông có vẻ ít tuổi nhất, anh ta có một cái đầu vàng chóe kiểu HKT vì nhuộm tóc quá nhiều mà có vẻ hơi xác xơ.

Thông qua tổ hợp của bọn họ, cuối cùng Cố Cảnh Thịnh cũng hơi hiểu được lúc tải bản đồ, Board Game Vui Vẻ nói mình không có người dẫn dắt là sao.

Người đến từ các phòng khác nhau phân biệt rất rõ ràng trong xe — Mặc kệ có tình nguyện hay không, Mã Thông, Vưu Nhất Minh và Vương Mạnh Viễn đều chặt chẽ dính bên cạnh Diêu Nhược Linh, có thái độ giằng co kín đáo với ba vị ở phòng khác.

Người chơi ngồi ở đối diện bọn họ cũng là được sắp xếp dẫn dắt người chơi mới, chỉ là nhân số hơi ít hơn đám Diêu Nhược Linh một chút, không có lòng dạ nói chuyện gì nhiều, chỉ để lộ số phòng của mình là 07, người hướng dẫn của bọn họ là một người đàn ông trung niên có hơi béo tên Hạ Nam, trên gương mặt tròn trĩnh đầy ý cười hiền lành, vô cùng tương phản với hai người mới được ông ta dẫn dắt.

Người chơi Tào Uyển Diễm, tuổi khoảng từ trung học cho tới dưới Đại học, từ khi vào trò chơi tới giờ cứ mãi nhỏ giọng khóc nức nở, Cố Cảnh Thịnh còn suýt tưởng đây là bối cảnh âm nhạc của trò chơi.

Người chơi Lưu Hàn Nho, chẳng những im lặng về mặt thính giác, mà về mặt không gian, cậu ta cũng cố gắng kéo cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, cậu ta dùng hai tay ôm chân, cả người gần như rút lại thành một con tôm cong veo.

Có hơn hai ví dụ làm so sánh, bỗng làm ba người rõ ràng là đơn thương độc mã khác trở nên rõ ràng hơn hẳn — Hà Sở Văn mắt không sáng nhưng phong độ có thừa, so với chuyện đi hái trái cây cho người ta thì bộ tây trang giày da trên người anh ta trông giống như đi tham gia tiệc hơn.

Cùng với đó còn có Cố Cảnh Thịnh với tên giả là Thành Hiệt Kinh, cô theo thói quen bỏ một số chữ trong tên của mình sau đó đảo ngược lại rồi mới nói ra; cuối cùng, là một thiếu niên họ Thương có một gương mặt búp bê vẫn luôn duy trì khoảng cách với mọi người từ đầu đến giờ, so với lời giới thiệu “Tôi họ Thương” tương đối bình thường, cậu ta lại chọn một câu vừa nghe đã biết không là dễ trêu vào – “Ông đây họ Thương”, từ nãy tới giờ người này vẫn luôn lấy mũ che mặt, nửa ngồi nửa nằm tựa vào một góc xe ngựa.

Lúc đến phiên Cố Cảnh Thịnh tự giới thiệu, cô học theo Hạ Nam, chỉ nói 2 con số đầu của số phòng, những người khác trong xe nghe thấy cô là người chơi của phòng số 08 thì thở phào.

Lúc này nước mắt của Tào Uyển Diễm đã gần như khô cạn, chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít, Vưu Nhất Minh nhìn cô ta, mở miệng nói lời đe dọa: “Tôi khuyên cô đừng có khóc nữa.”

Tào Uyển Diễm sửng sốt.

Hạ Nam vẫn cười, hai mắt híp lại như phật Di Lặc: “Khóc cũng không sao, dù sao cũng sẽ không khóc được lâu đâu.”

Diêu Nhược Linh liếc nhìn ba người đối diện một lần, nói: “Hai người đều là người chơi dự bị?”

Lưu Hàn Nho nơm nớp lo sợ đáp: “Phải.”

Diêu Nhược Ninh gật đầu: “Lần đầu tiên tham gia nhất định sẽ có người chơi chính thức đi theo dẫn dắt, sẽ không quá khó khăn, nhưng sau này có thể tìm người chơi cùng vào với mấy người không thì phải tự xem năng lực của bản thân.”

Cô ta chỉ Cố Cảnh Thịnh, “Còn về cô, đều là người mới, còn không có ai dẫn dắt nữa, biểu hiện của cô có phải là hơi bình tĩnh quá rồi không?”

Cố Cảnh Thịnh buồn bực: “Tôi biểu hiện rất rõ ràng à?”

Diêu Nhược Linh nhún vai: “Chỉ cần cô ở trong cái nơi quỷ quái này đủ lâu, đương nhiên sẽ có thể phân biệt được người mới và người cũ.”

Giọng của Tào Uyển Diễm tinh tế, lầm bầm như một con mèo nhỏ: “Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà.”

Diêu Nhược Linh: “Loại chuyện tốt này nghĩ trong đầu thôi là được rồi, nếu không thì ngủ một giấc trước đi, trong mơ đương nhiên sẽ được về nhà.”

Tào Uyển Diễm nghe vậy liền cúi đầu xuống, nhưng cũng yên tĩnh lại không tiếp tục khóc nữa.

Hạ Nam an ủi một câu: “Xác suất thông qua của người chơi dự bị cơ bản đều ngoài 50%, dù sao cũng là trò chơi cấp thấp, đến một mình cũng có cơ hội thông qua.”

Lưu Hàn Nho khô khan lặp lại từ mấu chốt: “50%…”

Diêu Nhược Linh nhíu mày, dường như nhớ lại chuyện gì đó không quá tốt đẹp: “Trò chơi không khó lắm, nhưng đa phần người mới đều chết vì sự ngu xuẩn của bản thân.”

Tầm mắt Cố Cảnh Thịnh dừng lại trên người Hạ Nam một chút.

Vừa rồi Hạ Nam nói đây là trò chơi cấp thấp, những người khác trong xe cũng không phản bác, nhưng Cố Cảnh Thịnh nhớ rất rõ, trong quá trình tải bản đồ, bởi vì có tình huống ngoài ý muốn xảy ra nên độ khó của trò chơi đã tăng lên, cô cũng nhận được thêm đạo cụ hỗ trợ là [Ong mật của bạn nhỏ ngốc].

Tuy rằng Cố Cảnh Thịnh cảm thấy cái con ong đã sớm bay ra ngoài cửa sổ, không chừng đã trở về với vòng tay của thiên nhiên từ lâu kia hoàn toàn không thể bù đắp lại được tình thế xấu do thiếu người chỉ dẫn mang đến, nhưng mặc kệ nói thế nào đi nữa, cái đạo cụ này vẫn là bằng chứng xác thực cho chuyện độ khó của trò chơi đã tăng lên.

Qua khoảng 15 phút, xe ngựa đang đi chợt dừng lại, sau đó cùng với một tiếng loảng xoảng, cửa xe bằng gỗ bị thô bạo kéo ra từ bên ngoài.

“Đi xuống, đi xuống hết, đám lười biếng vô dụng! Nể mặt Quốc vương Họa Mi, hy vọng ít nhất mấy ngươi cũng chăm chỉ hơn đám làm thuê đợt trước một ít.”

Người đang lớn tiếng thúc giục các người chơi xuống xe chính là ông chủ lão Ivan của bọn họ trong trò chơi, ông ta mặc một cái áo khoác màu đen thật dày, cơ thể cao ít nhất cũng hai mét, mà bộ phận từ cổ trở lên đã chiếm hết một phần ba trong đó, đầu ông ta vốn không nhỏ, cộng thêm mái tóc xõa tung và chòm râu dài lại càng làm đầu lớn thêm gấp ba, ngay cả ngũ quan cũng gần như bị che phủ hoàn toàn.

[Người gửi: Board Game Vui Vẻ

Làm mới quy tắc trò chơi.

Quy tắc:

1. Chỉ có đặt trái cây vào đúng rổ có màu sắc giống hệt mới được tính là hái đúng.

2. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể để lão Ivan đoán xem màu của trái cây trong một rổ có đúng không, hoặc là màu của trái cây trong mười rổ có đúng hết không.

3. Trái cây trong mười rổ phải đặt chính xác hết mới có thể đưa trái cây.

4. Khi quạ đen thành công đến vườn trái cây, nó sẽ bắt đầu ăn vụng cho đến khi no bụng mới dừng lại.

Điều kiện thông qua:

(Độ khó cấp thấp) Trong lúc bạn lười biếng, những người khác đã hoàn thành tất cả công việc rồi.

(Độ khó bình thường) Bạn là một người làm cần cù, giải quyết được nhiệm vụ của mình trong thời gian quy định.

(Độ khó trung cấp) Khi chỉ còn lại duy nhất một người làm, dù là ông chủ có hà khắc đến mấy cũng không thể tiếp tục bắt bẻ được nữa.

(Độ khó cao cấp) ???

Thành tựu đặc biệt: Chưa giải khóa.]

Sau khi xuống xe, điện thoại của các người chơi lập tức nhận được tin nhắn mới nhất.

Diêu Nhược Linh: “Có hạn chế thời gian, nhưng không nói rõ là bao nhiêu ngày.”

Hạ Nam: “Ít nhất là trong vài ngày đầu, có lẽ các người chơi sẽ an toàn.”

Cố Cảnh Thịnh giơ tay lên: “Trò chơi này, lúc trước tôi từng…”

Vưu Nhất Minh: “Chơi?”

Cố Cảnh Thịnh bổ sung: “Xem cháu gái chơi.”

Diêu Nhược Linh lại nhíu mày, giọng điệu có vẻ như hận rèn sắt không thành thép: “Lúc đó cô có tập trung nghe kỹ không?”

Cố Cảnh Thịnh cũng rất bất đắc dĩ, thân là người cực kỳ ỷ lại vào các sản phẩm khoa học kỹ thuật, boardgame thật sự không phải là lĩnh vực cô hứng thú, hơn nữa: “Tên của trò chơi này hình như là ‘Vườn trái cây đầu tiên của tôi’, là một trò chơi đổ xúc sắc lựa chọn hoa quả, độ tuổi thích hợp là, ặc, có vẻ là trẻ em từ 1 tới 3 tuổi.”

Những người khác im lặng, không biết là nên tức giận vì người xây dựng game kỳ thị chỉ số thông minh của mình, hay là nên buồn vì Board Game Vui Vẻ không rập khuôn theo quy tắc cũ mà đã chỉnh sửa các quy tắc.

Sau khi tất cả người chơi đều đã xuống xe ngựa, lão Ivan dùng âm thanh lớn đến nỗi gần như có thể chọc thủng màng nhĩ nói: “Vườn trái cây ở ngay phía trên, tự lấy rổ của mấy ngươi đi!”

Cố Cảnh Thịnh ôm một chồng rổ có đủ loại màu sắc thuộc về mình nhìn theo hướng lão Ivan chỉ, rồi vô thức ngẩng đầu lên.

Trước mắt là một ngọn núi sừng sững khiến cô cảm thấy may mắn vì mình đã thay đồ dễ vận động, mà vườn trái cây, có lẽ là ở… Nơi cao nhất của ngọn núi.

Mặt búp bê họ Thương im lặng cả hành trình dường như cũng bị khoảng cách giữa điểm xuống xe với đích đến làm chấn động, cậu ta hỏi: “Ông không đưa bọn tôi đi lên à?”

Lão Ivan nhìn cậu ta một hồi, sau đó từ từ nói: “Con ngựa đáng yêu của ta không thể chạy lên núi được, mấy hòn đá cứng rắn kia sẽ làm tổn thương bàn chân mềm mại của nó mất!”

Cố Cảnh Thịnh nhìn nhìn hai đoạn dốc lên núi và xuống núi gần như không có gì khác biệt, cô cảm thấy ông ta chỉ đơn thuần là keo kiệt thôi…

Lão Ivan cố sức dùng thân thể cực to của mình một lần nữa leo lên vị trí người đánh xe ngựa, lớn tiếng nói: “Lúc chạng vạng nhớ phải trở lại chân núi chờ xe ngựa đến đón, trừ khi mấy ngươi muốn qua đêm ở vườn trái cây.”

Ngay lúc lão Ivan chuẩn bị đánh xe trở về, thiếu niên họ Thương nhanh nhẹn nắm lấy chòm râu rậm rạp của đối phương.

“Rốt cuộc là phải phân biệt màu của trái cây như thế nào?”

Ánh mắt của lão Ivan bị nắm râu lập tức trở nên hung ác, ông ta vươn bàn tay to như cái kìm của mình ra giữ lấy tay của thiếu niên họ Thương.

Cố Cảnh Thịnh còn có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của khớp xương khi di chuyển, nhưng lão Ivan và mặt búp bê vẫn duy trì trạng thái giằng co.

Tầm mắt Diêu Nhược Linh dời qua lại quanh hai người, sau đó mới do dự bước từng bước về phía lão Ivan.

“Được rồi, được rồi, buông chòm râu xinh đẹp của ta ra trước đã, lão Ivan có thể nói cho các ngươi biết ba tin tức quý giá.”

Có lẽ là vì các ngươi chơi chiếm ưu thế về nhân số, cuối cùng lão Ivan vẫn lùi một bước, ông ta ghét bỏ buông tay của mặt búp bê ra, hừ hừ rồi cả giận nói: “Đám sâu mọt lười biếng các ngươi nghe cho rõ đây, những tin tức còn quý giá hơn tiền vàng này lão Ivan chỉ nói một lần thôi đó —"

Cây ăn quả màu xanh biển ở bên cạnh cây ăn quả màu xanh lá.

Cây ăn quả màu vàng cách cây ăn quả màu đỏ xa nhất.

Giữa màu xám và màu đen không phải màu cam.”

Vừa dứt lời, lão Ivan lập tức dùng động tác nhanh nhẹn không chút phù hợp với thân hình mập mạp của ông ta giật dây ngựa, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi chân núi.

Mã Thông cười lấy lòng với mặt búp bê: “Sao không hỏi ông ta thêm vài câu nữa đi, nhất định ông già đó còn có chuyện giấu diếm!”

Mặt búp bê nhìn Mã Thông một hồi, cho tới khi đối phương đổ mồ hôi lạnh mới từ từ nói: “Lần sau lúc gặp lại, anh có thể tự mình thử xem.”

Hà Sở Văn đứng cách bọn hơn mười bước, vẫn luôn duy trì nụ cười lễ phép, im lặng chờ đợi ôn hòa nói: “Thương tiên sinh, anh làm như vậy không sợ vi phạm quy tắc trò chơi à?”