Chương 43: Thử Thêm Điểm Pháp Lực

Hiện tại bọn hắn đã đột phá đến Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy, cũng đã tiêu hao hết Trọng Vũ đan, thế nhưng bọn hắn vẫn giữ lại bảy cây linh dược trăm năm để chuẩn bị làm giàu.

Cuối cùng Trần Tầm cũng đã nâng vạn vật tinh nguyên tới 20 điểm, bọn hắn dự định sang năm sẽ tăng thêm điểm pháp lực để xem thử pháp lực trong cơ thể có tăng lên nhiều hay không.

Người ở bên kia núi Ninh Vân chạy nạn sang đây ngày càng nhiều, có người chết đói trên đường bị kền kền ăn thịt, có người bị dã thú cắn chết, có người bị sơn tặc cướp bóc...

Bên ngoài sơn động có rất nhiều người đi ngang qua, có vẻ như dạo này bên ngoài càng ngày càng không yên ổn.

Có khi nhìn thấy nhiều người bị đói lạnh, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu sẽ lặng lẽ cho họ một ít thịt hun khói và lương khô, nhưng hai người không bao giờ tiếp xúc với bọn họ, bởi ai có thể nói được nhân quả trên đời này đây.

Trong một thế giới như thế này, những người tu luyện bình thường có khát vọng rất mạnh mẽ về sức mạnh, vậy nên bọn họ sẽ vắt óc suy nghĩ và muốn tiến vào Thập Đại Tiên Môn để không phải sống trong thế giới phàm tục này nữa.

Bên ngoài thê thảm bao nhiêu thì bên trong đại hội Thăng Tiên náo nhiệt sôi nổi bấy nhiêu, thậm chí còn náo nhiệt hơn những năm trước, tâm của bọn họ cao hơn trời, khát vọng mở rộng Tu Tiên giới.

Trong sơn động, một người một trâu không tranh quyền tranh thế gì với thế giới bên ngoài đang bận làm việc của mình, dường như sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài chẳng hề liên quan gì đến họ.

"Lão Ngưu, ta muốn tới đại hội Thăng Tiên một chuyến, ngươi ở đây chờ ta nha."

Lần này Trần Tầm sẽ không đội mũ trùm đầu, cũng không mang theo Đại Hắc Ngưu, hắn nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn.

“Ọ òooo...Ọ òooo!” Đại Hắc Ngưu dùng miệng níu lấy Trần Tầm, trước giờ bọn họ chưa từng tách nhau ra mà.

"Ta tới đó một ngày rồi sẽ quay về, nếu sau một ngày ta không quay về thì ngươi cứ tới đó tìm ta."



"Ọ òooo?"

"Thật mà, ta có lừa ngươi bao giờ đâu, nếu nhanh thì nửa ngày là ta trở về rồi."

Trần Tầm cười nói, bọn hắn đã không còn linh dược và lò luyện đan nên hắn nhất định phải tới đó một chuyến.

"Ọ òooo~"

Đại Hắc Ngưu gật đầu, chạy tới đẩy tảng đá ở cửa sơn động ra rồi ở đây đợi Trần Tầm.

Trần Tầm lao ra ngoài, lần này hắn ôm theo ba hộp thuốc, bên trong chứa ba loại linh thảo trăm năm, hắn cũng không dùng vạn vật tinh nguyên để che lấp tu vi của mình.

Đại Hắc Ngưu do dự, nó đuổi theo và muốn đưa Trần Tầm đi một đoạn, tới lúc chuẩn bị đi sâu vào trong núi thì miệng nó không ngừng phát ra âm thanh òooo… òoo....

Trần Tầm quay đầu lại nhìn Đại Hắc Ngưu rồi tăng tốc chạy biến mất khỏi tầm mắt nó.

"Số lượng người đã thay đổi rất nhiều."

Trên đường đi Trần Tầm đã gặp rất nhiều tán tu, vừa nhìn thấy những tiền bối có tu vi đạt đến Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy thì trong mắt mang theo sự tôn kính.

Ở thế giới thực lực quan trọng nhất thì ai mạnh người đó sẽ đứng đầu, mà Trần Tầm thì cực kỳ khiêm tốn nên không ai chú ý hắn.



Sau khi đi vào Cửu Tinh cốc, hắn thong dong đi qua đi lại, khi nghe nói đến chuyện bán sách nhỏ thì Trần Tầm chỉ khẽ cười, trong mắt hiện lên một tia thú vị.

Ngoài ra trong cốc cũng bán nhiều đồ cho tán tu hơn trước, tất cả họ đều đổi vật lấy vật để tăng thêm phần trăm vượt ải.

Hắn bước tới gian hàng của một giáo phái nhỏ, điều chỉnh tâm trạng của mình, Trần Tầm trưng ra vẻ mặt thê lương bước vào gian hàng.

"Tiền bối, sau một đêm mưa gió, ta trải qua vô số gian khổ mới hái được linh dược này trên đỉnh núi."

Trần Tầm suy sụp, nước mắt lưng tròng.

"Vì dược tính của nó, dù ta bị trọng thương cũng muốn mau chóng đưa nó đến cho tiền bối."

Sau khi nghe xong, các trưởng lão của các giáo phái không thể làm được gì nữa, vậy nên chỉ do dự một lúc, họ đã đưa mười viên linh thạch cho Trần Tầm.

"Tiền bối thật có đôi mắt tinh tường!"

Trần Tầm kích động hô to, giống như là đời này hắn chưa bao giờ được thấy linh thạch vậy.

Trưởng lão của các giáo phái đều dò xét Trần Tầm khiến trong lòng hắn ta chấn động một phen, thật sự hắn là một tu sĩ đã Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy sao? Nhưng hắn vẫn chỉ là một nam nhân trẻ tuổi thôi mà!

Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, Trần Tầm mua thêm ba mươi hộp thuốc nữa để trong túi da rắm rồi rời đi.

"Đây thật sự là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng bảy sao?"