Chương 39: Tóc Của Ta Đâu?

Trong sơn động, Trần Tầm cộng thêm điểm trường sinh vào vạn vật tinh nguyên…

Lại nửa năm nữa trôi qua, Trần Tầm đã thành công luyện thêm ba lần đan được nữa, bọn hắn vừa ăn đan dược vừa ổn định cảnh giới của mình, trong quá trình đó, bọn hắn không kiêu ngạo cũng không nóng nảy bởi lẽ thời gian là thứ không đáng tiền nhất đối với Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu.

Cái cả hai quan tâm nhất là ổn định từng cảnh giới mà bọn hắn đột phá được, bây giờ bọn hắn đã đột phá đến Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu rồi, tốc độ này thật sự rất đáng sợ!

"Mặc dù điều kiện sinh trưởng của đan dược này cực kỳ khắc nghiệt, thế nhưng vạn vật tinh nguyên của bọn hắn có thể khắc chế được tất cả."

Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đã mở thêm một cái lỗ khác trong sơn động, bên trong được bọn hắn trồng đầy linh được, tất cả đều đã có tuổi đời hàng chục năm.

Hắn xem trong "Bách khoa toàn thư về các loại linh dược" thì biết được rằng, những loại linh dược này phải được trồng ở đất có linh khí chứ đất bình thường không thể trồng được.

"Mu mu~"

Lúc Đại Hắc Ngưu nhìn giang sơn nhỏ của bọn họ thì thầm vui mừng trong bụng, cảm giác linh khí bao trùm quanh khoang mũi thật tuyệt, bây giờ bọn họ toàn ở chỗ này tu luyện thôi.

"Ngay cả lò luyện đan này cũng chuẩn bị không dùng được nữa rồi."

Trần Tầm nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái lò này không thuận tiện lắm.

"Xem ra đến lúc đó chúng ta phải đổi nó rồi."

Đại Hắc Ngưu gật đầu, nó không hiểu lắm về cái lò luyện đan này, chỉ cảm giác được là vỏ ngoài của cái lò luyện đan đã xuống cấp mà thôi.

Năm thứ hai, mặc dù Trần Tầm không luyện đan nhưng hắn cũng bận rộn vô cùng vì hắn không ngừng nghiên cứu bách khoa toàn thư về các loại linh dược và đọc thuộc lòng nó mỗi ngày.

Đại Hắc Ngưu thì trông coi mảnh đất trồng linh dược kia, sang năm có thể hái và để vào trong Dược Hạp Tử rồi.



Dù sao ngày tháng trôi qua cũng bình yên, không có ai tới cửa phá đám.

Lại là một năm Đại hội Thăng Tiên nữa, rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, trên mặt bọn họ đầy rẫy tham vọng như muốn lập tức trở thành tiên nhân.

Mấy gương mặt cũ thì lắc đầu thở dài, cười nhạo Khiên Ngưu đội mũ trùm đầu năm xưa, thế nhưng bây giờ, khi trước mặt bọn họ là vô số cơ hội khiến họ khó tránh khỏi việc cảm thấy không cam lòng.

Bọn họ coi thường nhân gian, thà chết già ở Cửu Tinh cốc này còn hơn tuyệt vọng quay về, không biết chỗ sâu nhất ở sơn mạch Ninh Vân đã chứa bao nhiêu bộ hài cốt rồi.

Điều mà hầu hết mọi người không biết là thực sự có rất nhiều Đại hội Thăng Tiên như thế này, thập đại Tiên Môn sẽ không tổ chức ở mãi một chỗ như vậy đâu.

Liêu gia cũng hoàn toàn từ bỏ và tiếp tục buôn bán ở Thất Tinh cốc, dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần đuổi cùng gϊếŧ tận như thế, nếu không người khác biết được sẽ chế giễu Liêu gia quá hẹp hòi.

Bọn họ thầm nghĩ rằng tên thổ phỉ kia có lẽ đã bị yêu thú nào ăn đến xương cốt cũng không còn rồi.

...

Trong sơn động, sau khi Trần Tầm thêm điểm trường sinh vào vạn vật tinh nguyên thì hắn bắt đầu nâng cao tinh thần tĩnh khí để chuẩn bị mở lò luyện đan.

Đại Hắc Ngưu đã chuẩn bị xong linh dược và đứng một bên cổ vũ, nó huých người vào vai Trần Tầm.

"Hiện tại pháp lực của bổn tọa đã tăng lên rất nhiều, ta muốn mở lò luyện đan, hy vọng thần phật phù hộ, xin hãy nể mặt Trần Tầm này!"

Ánh mắt Trần Tầm kiên định, áo bào tự động bay lên mặc dù không có gió, tóc đen tung bay sau lưng, nghi thức này khiến toàn thân hắn như bị kéo căng.

"Mu mu~~" Đại Hắc Ngưu kêu lên một tiếng dài.

Thủ pháp của Trần Tầm thuần phục, từng cây linh dược nhanh chóng được đưa vào lò, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Ban đầu muốn luyện chế một lô đan dược thì cần ba ngày để khôi phục pháp lực, nhưng bây giờ hắn chỉ cần hai ngày thôi.



Thời gian tiếp tục trôi qua, nửa năm sau, trong sơn động truyền đến một tiếng vang thật lớn, là tiếng lò luyện đan nổ tung...

Trên mặt Trần Tầm dính đầy bụi đen, hắn lộ ra vẻ bối rối, miệng thở ra khói đen dày đặc và mái tóc trên đầu đã trở thành kiểu Địa Trung Hải, cụ thể là phần tóc giữa đỉnh đầu hắn đã hoàn toàn bị cạo sạch.

"Mu mu mu!!"

Đại Hắc Ngưu đầy vẻ hoảng sợ, khịt mũi một cách nặng nề và vội vàng tiến lên kiểm tra, may mắn là người không sao.

Chỉ trong một thoáng, bàn chân của hắn mềm nhũn, đôi mắt to híp thành hình lưỡi liềm, bước chân hơi lùi lại, bụng không ngừng co rúm, hắn cố gắng áp chế âm thanh thở dốc.

"Lò luyện đan bị nổ mất rồi."

Trần Tầm khẽ cau mày, lúc này hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, "Xem ra pháp khí này dễ bị mài mòn quá."

"Sao đỉnh đầu ta lại thấy hơi lạnh thế này?"

Trần Tầm cảm thấy không ổn, đưa tay lên sờ sờ, lại tiếp tục sờ, sau đó ngũ quan hắn dần trở nên méo xẹo: "Tóc của ta đâu rồi!!!"

Một tiếng gầm như sư tử phát ra từ trong hang khiến nó hơi rung chuyển làm mấy viên sỏi nhỏ rơi xuống.

Đại Hắc Ngưu chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Trần Tầm.

Trần Tầm lặng lẽ đội chiếc mũ trùm đầu màu đen lên, hắn nhìn Đại Hắc Ngưu bằng đôi mắt đỏ như máu: "Lão Ngưu, ngươi chết chắc với ta!"

"Ọ òooo~~!!!"

Trong sơn động vang lên tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng con trâu bị đem ra lò mổ trong mấy ngày Tết vậy.