Chương 30: Thập Đại Tiên Môn Của Càn Quốc

“Mu...” Đại Hắc Ngưu liên tục cọ vào Trần Tầm, trong mắt tràn đầy kích động, đây chính là thế giới của người tu tiên sao, quá tuyệt vời rồi.

“Lão Ngưu à, lão Ngưu...”

Trần Tầm ôm lấy đầu trâu bằng một tay, khóe môi khẽ run rẩy: “Chúng ta sống lâu như thế, đúng là phí đời rồi.”

“Mu!” Đại Hắc Ngưu ủi Trần Tầm một cái, còn không phải sao.

Miệng Trần Tầm cứ thấp giọng thì thầm rằng ngầu quá hệt như tên thần kinh, một gian hàng đã đủ cho bọn hắn dừng chân đứng ở phía xa cả một ngày, mà đây chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ở giới tu tiên.

Cứ đi như thế đến đêm, bọn hắn tìm một nơi không có người, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu mà tựa vào nhau dần chìm vào giấc ngủ nhưng không dám ngủ sâu.

Trong cốc có đệ tử của các đại môn phái duy trì trật tự để trông có vẻ không hỗn loạn, có thù hận thì tự ra khỏi cốc giải quyết.

Ba ngày sau, vô số tán tu tụ hội trong cốc chen vai thích cánh, mang theo dã tâm hừng hực trong mắt, pháp khí trong tay liên tục lóe lên tia sáng, nhất định phải một bước thăng tiên!

“Náo nhiệt quá.”

Trần Tầm dắt Đại Hắc Ngưu đến bên rìa đám đông, nhìn về giữa cốc, mười tòa đài cao đúc thành ở trong đó, các đường vân tinh xảo khảm vào trong, vật liệu chế tác tuyệt đối không phải là sắt thường.

“Mu!”

Đại Hắc Ngưu ngẩng cao đầu, nhìn những kiến trúc ấy từ xa là đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà bọn hắn chưa từng nhìn thấy ở phàm trần.

Đinh đang... Đinh đang... Đinh đang...

Chân trời truyền đến âm thanh phá không đầy khí thế, một chiếc thuyền khổng lồ chầm chậm lái đến, mấy bóng người đứng trên đó vô cùng mờ ảo, một hàng cờ xí đón cuồng phong tiến tới gần.

“Thanh Dương Môn đến rồi!”

“Một trong thập đại Tiên Môn của Càn quốc!”

“Thuyền Phá Không, trời ơi!”

...

Trong cốc vang lên vô số tiếng ồn ào thán phục, mấy tán tu này hiểu nhiều biết rộng, vừa đến đã gọi được tên, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu chỉ có thể không ngừng nói ôi đệch trong miệng...

Ù! Ù! Ù! Ù!

Bốn con linh thú màu đỏ khổng lồ bay qua chân trời kêu lên, trên người bọn chúng còn có bóng người đứng đó đang nhìn xuống Cửu Tinh cốc.

“Một trong thập đại Tiên Môn của Càn quốc, Tử Vân Tông!”

“Nghe nói trong tông môn có vô vàn tiên tử tuyệt sắc, nếu có thể đến gần...”

“Hồng Lâm Ngọc Loan, cũng chỉ có Tiên Môn bậc này mới nuôi nhốt nổi.”

...

Lại có vô vàn tiếng thán phục vang lên, đến cả linh thú cũng ra khỏi động rồi, quả thật là tài đại khí thô, lòng hướng đến của đám tán tu càng lớn.



Những tiểu môn tiểu phái trong cốc chua xót trong lòng, bao giờ mới có thể ra mắt như thập đại Tiên Môn như vậy, mỗi năm đều chỉ có thể nhặt của hôi của bọn họ giống như rơi vào vòng tuần hoàn ác tính vậy.

Một Tiên Môn rồi lại một Tiên Môn trong thập đại Tiên Môn ra mắt, âm thanh rền vang nơi chân trời trong cốc không ngừng, cái này khoa trương hơn cái kia.

Tựa như bọn họ đang cạnh tranh với nhau, lại có vẻ như đang khoe sức mạnh của môn phái mình với chúng tán tu.

Chúng tán tu bị kí©h thí©ɧ đến mức thở hồng hộc, đỏ bừng cả mặt, trong lòng kích động đến nỗi sắp bùng nổ, một bước lên trời chính là lúc này!

Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đã quỳ xuống, cả người bọn hắn toát mồ hôi, trông còn lố hơn cả những tán tu kia, tiếng ôi đệch thì thầm trong miệng chưa từng dừng lại.

Thế này còn khoa trương hơn cả khi mấy người tu tiên kia thu đồ đệ trong sơn thôn lúc trước, con mẹ nó đây mới là tu tiên...

“Nếu như cho ngươi một cơ hội nữa, có tu sĩ của thập đại Tiên Môn mời ngươi làm chân chạy vặt.”

Ánh mắt Trần Tầm khát khao nhìn lên đài cao, si dại nói: “Ta sẽ nói ta bằng lòng, nếu như có gia hạn, ta hi vọng là một vạn năm...”

“Mu!”

Đại Hắc Ngưu gật đầu liên tục, nó cũng có thể giúp, chạy vặt mạnh mẽ lạch cạch, còn có thể cày ruộng.

Trên thập đại cao đài, tu sĩ các phái đứng ở phía trước, có nam có nữ, bọn họ chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị, tu vi Trúc Cơ áp đảo đến chúng tán tu.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong lòng trở nên vô cùng tĩnh lặng, tất cả đều nhìn lên đài cao.

“Quy tắc không đổi, tuổi đời dưới bốn mươi, tất cả đều có cơ hội qua năm ải, tiến vào Tiên Môn.”

Một lão giả đứng ở trước nhất bắt đầu ra sức, kêu to một tiếng: “Người muốn vào thì bước qua cửa, bảy ngày sau đóng cốc!”

“Rống!”

“Rống!”

Từng hồi tiếng hô trầm thấp vang lên, mắt chúng tán tu đỏ lên, nhìn về hướng Tiên Môn mình muốn gia nhập mà dậm chân đi vào.

Có Tiên Môn bố trí lôi đài, có Tiên Môn lại đặt các loại kiểm tra linh căn, bọn họ không giống nhau nhưng đều muốn chọn ra một đệ tử trong một vạn tán tu.

Mỗi năm tán tu đều có vô số thương vong nhưng không ai từ bỏ, ở Càn quốc, Trúc Cơ đan khó cầu một viên, chỉ ở trong đại Tiên Môn mới có cơ hội.

Trưởng lão của các môn phái lớn nhỏ cũng thả bộ trong đám người, thầm quan sát những tán tu thi rớt, nhìn thấy người vừa ý thì đích thân mời.

Đây cũng là việc thập đại Tiên Môn ngầm thỏa hiệp, nói chung phải để lại cho người khác vài con đường sống.

“Lão Ngưu, chúng ta đừng đi.”

“Mu?”

“Chẳng có tí cơ hội nào, một ải linh căn ấy thôi chúng ta cũng không qua nổi, sức mạnh càng không đáng nhắc tới."

Trần Tầm liếc Đại Hắc Ngưu một cái, đi tìm chết không thành: “Đột nhiên ta phát hiện ra một đường kiếm tiền.”



“Mu mu?!” Đại Hắc Ngưu phấn khởi lên, bọn hắn thiếu linh thạch quá rồi.

Trần Tầm lén lén lút lút lấy ra một quyển sổ nhỏ, nhìn xung quanh thử rồi nói: “Chúng ta nhớ kỹ các ải của các môn phái lớn, sau đó phân tích lợi và hại.”

“Mu?”

“Không phải lão già ấy nói quy tắc không đổi sao, chúng ta hiểu rõ sức mạnh đại khái của các cửa ải trước, làm thành sách, bán cho mấy tán tu mới đến!”

Trần Tầm vỗ vỗ Đại Hắc Ngưu: “Làm thế này mới tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian của bọn họ, giảm được biết bao thương vong, hiểu chưa?”

“Mu!”

Đại Hắc Ngưu ủi gần Trần Tầm, trong mắt kích động, ngươi thật sự là một kẻ quá “thông minh”.

“Đi!”

Khóe môi Trần Tầm lộ ra nụ cười gian xảo, trước tiên bọn hắn đến lôi đài, liên tục ghi chép lại sức mạnh của các tán tu, đại khái là sức mạnh thế nào thì giành được thắng lợi tương đối ổn thỏa.

Hắn phân cửa ải của các phái lớn thành các loại khác nhau, đưa ra phân tích chỉnh sửa, người như thế nào đi thì phù hợp hơn.

Thời gian bảy ngày loáng thoáng cái đã trôi qua, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu ngơ ra rồi, sao lại nhanh như vậy, bọn hắn còn chưa phân tích kỹ càng.

Thập đại Tiên Môn đưa theo mười vị tán tu phiêu dật mà đi, các trưởng lão của môn phái nhỏ cũng hài lòng quay về, vô số tán tu hồn bay phách lạc.

Những tán tu chết trong mấy cửa ải được người của các môn phái nhỏ thu xếp ổn thỏa, bọn họ phụ trách giữ gìn trong cốc.

“Ôi, ta không nên đến cửa ải của Tử Vân Tông, lãng phí một lượng lớn thời gian và pháp lực, về cơ bản là không hợp với ta!”

Một vị tán tu giậm chân đấm ngực, lại phí mất một năm, đời người có bao nhiêu lần một năm chứ, qua bốn mươi thì đã không còn cơ hội.

“Ít nhất phần kiểm tra của Tử Vân Tông là an toàn nhất, nghĩ thoáng ra chút đi, đến cả mạng của Chu đạo hữu cũng không còn rồi kìa.”

“Ôi, nếu như năm sau còn không được thì đi hưởng thụ thế gian phồn hoa vậy.”

“Chỉ có thể thế thôi.”

...

Từng tán tu đi ngang qua cạnh Trần Tầm, trong mắt mang theo vẻ chán nản và nghi ngờ bản thân, thậm chí còn có tán tu phát điên, bị tu sĩ tông môn chém chết trong cốc.

Cũng có người nghĩ thoáng ra rồi, con đường tu tiên đã không phù hợp thì về lại phàm trần thôi, tương lai cũng lại qua.

Đến giờ đây tranh đấu mới như vừa bắt đầu, vài tên tán tu lỏi đời quá bốn mươi tuổi đến đại hội Thăng tiên để tìm kiếm con mồi.

Ngoài cốc xảy ra không ít vụ chém gϊếŧ tàn nhẫn, Trần Tầm dẫn theo Đại Hắc Ngưu hoang mang mà chạy, cũng may bọn hắn nghèo nàn, không ai để mắt tới.

“Lão Ngưu, đi vòng quanh dãy núi trước đi!”

“Mu!”

Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu điên cuồng chạy thục mạng, ai đến cũng không dễ đối phó, chỉ có chạy, mà mặt tối của giới tu tiên chỉ vừa mới mở màn.