Edit: Lowe
Beta: Link
Bên trong chiếc Rolls-Royce Phantom, đằng trước là lão Diêu - vệ sĩ trung thực đang lái xe.
Ở giữa là một tầng thủy tinh cách âm xa hoa cộng thêm màn che tinh tế hoàn toàn ngăn cách hàng ghế trước và sau, nói chuyện trong xe cũng cần một bộ đàm định chế đặc biệt.
Ở hàng sau, Tần Vũ tùy ý dựa vào ghế xe sang trọng của mình, bên cạnh là thư ký ngồi cùng.
Hóa ra đây chính là cuộc sống của người có tiền, đúng là không tệ, người đẹp, xe xịn.
Triệu Băng Ngưng vừa báo cáo công tác mấy ngày qua, vừa lén liếc nhìn dáng dấp ông chủ của mình.
Trưởng thành, tang thương, mơ hồ có nét độc đoán. Trải qua trận hôn mê hôm nay, dường như cả người anh càng thêm hấp dẫn người khác, vô thức khiến Triệu Băng Ngưng hơi thất thần.
"Băng Ngưng?"
"Băng Ngưng?"
Khi nghe ông chủ nhẹ giọng gọi mình, Triệu Băng Ngưng mới kịp phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng nói: "Hả, xin lỗi Tần tổng, gần đây tôi không nghỉ ngơi tốt cho lắm."
Thấy Triệu Băng Ngưng thẹn thùng nói dối, Tần Vũ cũng chỉ cười nhạt không thèm để ý, tiếp tục hỏi: "Mấy ngày gần đây không cần sắp xếp, cô chỉ cần báo cáo lại là được rồi!"
* * *
"Tích – tích - tích"
Dụng cụ liên lạc trong xe vang lên.
Tần Vũ tiện tay ấn xuống: "Tôi nghe."
Giọng nói vệ sĩ thành thật trung hậu phía trước vang lên: "Tần tổng, đến khách sạn Vạn Giang rồi."
Tần Vũ ấn bức màn tự động của xe, trước mắt là một khách sạn năm sao ở cách đó không xa.
Khí thế hùng vĩ, nhìn bên ngoài là có thể tưởng tượng được sự tráng lệ bên trong.
Khi Rolls-Royce Phantom lái đến trước cửa khách sạn, mấy người đón khách vội vã chạy ra, bọn họ chờ xe dừng hẳn mới từ từ mở cửa xe.
Đúng là phục vụ hạng nhất, bọn họ chưa hề nhìn một chút xem đây là xe gì, nhãn hiệu gì, chỉ cần không phải mù hoặc ngu thì chắc canh đều biết phải tiếp đãi chu đáo trước.
Sau khi vệ sĩ giao chìa khóa xe cho bảo vệ thì chủ động đứng sau Tần Vũ và Triệu Băng Ngưng.
Một người khác đội mũ trắng, trên tay còn đeo đôi găng tay trắng chạy ra nghênh đón.
Người kia khom lưng một góc chín mươi độ, đưa Tần Vũ vào khách sạn Vạn Giang.
Tần Vũ còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ khách sạn này thì một người quản lí đại sảnh mặc đồng phục màu đen vội vàng chạy đến.
Gương mặt cô ta lộ ra vẻ quyến rũ nói: "Tần tổng, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"
Tần Vũ nhìn quản lí đại sảnh của khách sạn Vạn Giang, dáng người và gương mặt cũng có thể coi là cao cấp nhưng lại trang điểm quá đậm khiến Tần Vũ không thích.
Anh lập tức hơi cau mày nói: "Đường lão sắp xếp cử hành bán đấu giá ở đây."
Quản lí đại sảnh rất bất ngờ khi ông hoàng kim cương này đột nhiên đến đây, bởi vì đối phương chính là ông chủ của một trong mười xí nghiệp lớn nổi danh đó.
Chỉ có điều, người có thể làm quản lí đại sảnh đều là người thông minh, thứ không nên hỏi thì sẽ không hỏi.
Cô ta lập tức mỉm cười, vội dẫn đường: "Hóa ra Tần tổng đến vì chuyện này, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, tôi sẽ dẫn ngài qua."
Cứ như vậy, quản lý đại sảnh đi đầu dẫn đường, đoàn người Tần Vũ đi phía sau.
Triệu Băng Ngưng vẫn theo sát sếp mình, sau cùng là vệ sĩ lão Diêu toàn lực bảo vệ ông chủ.
Mọi người đi vào thang máy VIP chuyên dụng, chỉ chốc lát sau, thang máy đã lên đến tầng sáu mươi tám.
Tần Vũ chờ sau khi thang máy chậm rãi dừng lại mới bước vào tầng sáu mươi tám.
Chỉ thấy hội đấu giá xa hoa như rạp chiếu phim cao cấp, rộng rãi thoáng mát, đồ đạc bên trong đều vô cùng tinh xảo.
Trong lòng Tần Vũ đã hoàn toàn thích ứng với những thứ này, vì thế mắt nhìn thẳng đi vào trung tâm.
Bên trong phòng đấu giá đã có một nhóm người tới sớm chờ hội bán đấu giá hôm nay, đến lúc đó sẽ có một ít đồ cổ hoặc các mặt hàng phiên bản giới hạn được đưa ra đấu giá.
Có điều, Tần Vũ biết những thứ này cũng chỉ là điểm tâm, mục đích thật sự của anh là màn kịch cuối cùng.
Đây cũng là một cơ hội để Tần Vũ trở mình xoay ngược chiều gió.
Ngay khi Tần Vũ tiến vào, người bên trong hội đấu giá cảm giác được lại có người đến, lập tức cùng quay đầu nhìn qua.
Thấy người tiến vào là Tần Vũ, một số thương nghiệp lớn tỏ vẻ mặt kinh ngạc, vội vã bỏ ấm trà trong tay xuống, hấp tấp chạy tới.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, thân hình như quả bóng, vẻ mặt lấy lòng:
"Tần tổng, sao ngài lại tới đây, đây là vị trí của ngài."
"Tần tổng, ngài đến dự buổi đấu giá này chắc chắn là vinh dự của kẻ hèn này!"
"Tần tổng, không ngờ nhân vật lớn như ngài cũng cảm thấy hứng thú với buổi đầu giá này!"
"..."
"Tần tổng.."
Cả đường đi, đủ loại xí nghiệp và quản gia của gia tộc đều đến chào hỏi Tần Vũ, chỉ thiếu điều để Tần Vũ ngồi bên cạnh mình.
Một vài người Tần Vũ có chút ấn tượng thì mỉm cười tán gẫu vài câu, một số người anh không quen biết, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, Tần Vũ cũng chỉ khẽ gật đầu.
Người nào ngồi đây mà không phải là ông chủ, phú hào, thậm chí mấy người bên trên nhìn thấy Tần Vũ cũng cuống quít đứng dậy.
Càng không cần phải nói đến một số tiểu bối con ông cháu cha có mặt ở đây, ngay cả tư cách chào hỏi mà bọn họ cũng không có, chỉ có thể ngồi một bên hâm mộ.
Thấy mọi người quá mức nhiệt tình với Tần Vũ, quản lí đại sảnh quay người nói với Tần Vũ: "Tần tổng, ở đây không đủ vị trí, hay là để tôi mở một gian ghế cao quý đơn độc cho ngài nhé?"
Quản lí đại sảnh vừa nói vừa chỉ phía trên hội trường đấu giá, Tần Vũ ngẩng đầu, phía trên còn có mấy gian ghế sang trọng độc lập, bất kể là tầm nhìn hay góc độ đều phù hợp với bàn đấu giá trước mặt.
Tần Vũ khẽ gật đầu, tán thưởng liếc nhìn quản lí đại sảnh, tỏ vẻ hài lòng.
Quản lí đại sảnh nhìn ánh mắt Tần tổng, cô ta cười quyến rũ một tiếng, lập tức dẫn người lên lầu.
Thường thì phải thông báo trước cho ông chủ về những gian ghế VIP cao cấp này, nhưng quyết định trước mắt là do quản lí đại sảnh tự mình làm chủ, vì thế Tần Vũ thấy đây là một người thông minh.
Làm vậy không chỉ lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Tần Vũ mà còn không cho đám tôm cá trong buổi đấu giá đến làm phiền anh.
Ngay lúc Tần Vũ định lên lầu, trung tâʍ ɦội đấu giá vang lên tiếng tranh cãi bất hòa.
"Lâm Phong, cậu đừng có mà không biết xấu hổ!"