Edit: Lowe
Beta: Link
Tần Vũ đẩy cửa phòng y tế bên cạnh ra, anh nhìn đứa con trai không ra gì của mình, tuy gương mặt vặn vẹo nhưng vẫn có thể nhìn ra có vài phần giống mình.
Chỉ có điều cả người Tần Khiếu Thiên lại có vẻ yếu đuối, chân chỉ bị thương một chút đã kêu trời trách đất, hoàn toàn không giống đàn ông!
Tần Vũ nghĩ đến tình hình hiện tại đều do thằng con phá sản này tạo thành, anh lập tức hít thở không thông, đi tới trước giường bệnh.
Anh giơ tay lên tát thằng con to mồm của mình một cái.
"Bốp!"
"Khóc cái gì? Chỉ biết khóc thôi à? Sao tao lại sinh ra một đứa như mày chứ?"
Yên tĩnh.
Vắng ngắt.
Trong phòng bệnh, dù là bác sĩ vẫn luôn điều trị hay là cấp dưới vừa mới theo sau vào đều bị một màn này làm cho kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm.
Ngay cả Triệu Băng Ngưng hiểu rõ Tần Vũ nhất cũng ngơ ngác nhìn Tần tổng đột nhiên ra tay, đây giống như không phải là ông chủ mà mình quen biết.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng này của Tần tổng.
Trước kia Tần tổng thường được đánh giá là người thành công nhất nước Hoa Long, sứ giả đầu tư toàn cầu, top 20 doanh nhân xuất sắc, thậm chí còn là một trong song kiêu của giới kinh doanh!
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy anh đánh người.
Ngay cả Tần Khiếu Thiên mới vừa kêu trời trách đất cũng che bên mặt bị đánh, giật mình nhìn ba mình đột nhiên xuất hiện.
Cậu không thể tin được, từ nhỏ đến lớn ba cậu đều chưa hề đánh cậu, một cái tát này trực tiếp đánh cho cậu ngu luôn.
"Ting, hoàn thành nhiệm vụ được tạo ngẫu nhiên: Giáo dục con trai thành công, hệ thống khen thưởng năm trăm triệu tiền mặt!"
Ể?
Tiếng khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên trong đầu khiến Tần Vũ hơi ngẩn người.
"Đánh con trai cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ à?"
Tần Vũ còn chưa kịp trải nghiệm, Tần Khiếu Thiên ở trên giường đã không nhịn được nữa, cậu mặc kệ vết thương trên chân mà quát ba mình: "Ba, sao ba lại đánh con?"
Nghe thấy con trai dám thét lên với mình, người làm ba như anh đương nhiên phải thể hiện phong độ của một người ba.
Tần Vũ tiếp tục bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Thằng nhóc thối tha này, thành sự không có, bại sự có thừa! Có thằng con trai như vậy thật đúng là mất mặt mà!"
Nói rồi, Tần Vũ lại nâng tay lên, "tặng" cho má phải của thằng con phá sản này thêm một cái tát.
"Bốp!"
Lần này lại không nhận được bất kỳ khen thưởng gì từ hệ thống.
Xem ra nhiệm vụ đánh con trai vẫn là ngẫu nhiên, đánh xong, nhận thưởng xong sẽ không còn nữa.
Lần thứ hai Tần Khiếu Thiên bị đánh cho ngu người, cậu dùng tay che mặt mình, ấm ức nói: "Ba, con trai của ba bị người ta đánh, ba không báo thù giúp con thì thôi, vậy mà còn đánh con!"
Sau khi phát hiện nhiệm vụ của hệ thống hoàn toàn ngẫu nhiên, Tần Vũ cũng không đánh thằng con trai ngu ngốc này của mình nữa.
Nghe Tần Khiếu Thiên oán giận, Tần Vũ hừ lạnh một tiếng: "Thù là nhất định phải báo, con trai của ba cũng chỉ có ba mới được đánh!"
Nghe ba mình nói sẽ báo thù cho mình, mắt Tần Khiếu Thiên lập tức sáng lên, tay đang che mặt cũng buông ra, nói: "Hì hì, ba, nếu không thì chúng ta thuê một tên sát thủ đi, thế nào hả?"
"Con.. Ba còn cần con dạy sao? Cơm ba con ăn còn nhiều hơn muối con ăn đấy!"
Mẹ nó, quả nhiên chủ ý ngu ngốc kia là do đứa con trai này đưa ra, biết rõ là không giải quyết bằng vũ lực được mà còn muốn tìm sát thủ?
Tần Vũ suy nghĩ một chút lại muốn tát con trai mình một cái.
Chưa kể là đánh nó nhiều cũng có hơi ghiền.
Chỉ có điều, cuối cùng anh vẫn nhịn được. Dù sao đi nữa cậu cũng là con trai mình, sau này có thời gian rồi lại dạy dỗ sau.
Bây giờ anh chỉ mong con trai của mình không làm ra việc thiêu thân gì thôi.
"Con không cần quan tâm chuyện báo thù, ba con tự có cách! Còn nữa, mấy ngày này con biết điều một chút cho ba, ngoan ngoãn ở bệnh viện. Nếu để ba biết con lén lút trả thù thì đừng trách ba đuổi con ra khỏi nhà!"
Tần Vũ nói xong còn lạnh lùng liếc con trai mình một cái.
Tần Khiếu Thiên thấy ba mình giống như biến thành một người khác, không cam lòng ấp úng nói: "Nhưng.. Nhưng không phải ba kêu con tham gia một buổi hội đấu giá vào tối nay sao?"
"Bộ dạng con như này còn đi được hả? Ngoan ngoãn ở bệnh viện đi!"
Mặc dù Tần Khiếu Thiên ăn hại nhưng cũng không phải người ngu. Nghe giọng điệu nghiêm túc của ba và rút kinh nghiệm mấy cái tát vừa rồi, nếu cậu mà còn chọc giận ba thì nói không chừng ba sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà thật.
Cuối cùng cậu chỉ có thể ấm ức gật đầu.
Sau khi thấy con trai khuất phục, Tần Vũ cũng hơi thả lỏng. Thật ra anh đã sớm định ra kế hoạch đối phó với Lâm Phong như thế nào rồi.
Nhưng mà anh chỉ sợ đứa con trai ăn hại không khiến mình bớt lo này lại làm ra chuyện gì đó.
Hiện tại nhìn thấy cậu đã ngoan ngoãn nên cũng không so đo với cậu nữa.
Trong phòng bệnh, mọi người thấy Tần Vũ nổi điên đều không dám thở mạnh, ông lớn này mà nổi điên thì có thể khiến nước Hoa Long cũng phải rung chuyển ba lần.
Sau khi chỉnh đốn con trai, cơn giận của Tần Vũ cũng tiêu tan không ít.
Sau đó anh nhìn sang hai người đàn ông mặc tây trang, đi giày da.
Hai người này đều là tâm phúc của anh, một người là Khương Vô Phong - công nhân viên kỳ cựu, cả đời tận tụy làm việc cho anh.
Người còn lại là lão Diêu - tài xế kiêm vệ sĩ riêng của anh, một người đàn ông hiền lành trung hậu hơn bốn mươi tuổi, vóc người nhỏ gầy.
Giải quyết xong vấn đề của con trai mình, Tần Vũ dẫn Khương Vô Phong, lão Diêu và cả thư ký Triệu Băng Ngưng của mình rời khỏi phòng bệnh.
"Băng Ngưng, lịch trình tiếp theo của tôi là gì?"
Triệu Băng Ngưng nghe câu hỏi của sếp, cô lập tức nâng gọng kính, lật tập văn kiện trong tay.
"Tần tổng, ngài vốn có một cuộc họp ở công ty nhưng đã bị hoãn lại. Vài ngày trước nhà họ Đường mời ngài tham gia một hội đấu giá, ngài đã sắp xếp để Tần Khiếu Thiên đi nhưng bây giờ Tần Khiếu Thiên không thể đi được nữa. Tần tổng, ngài có thể đi qua một chuyến, dù sao mối quan hệ của Đường lão cũng rất đáng tin cậy."
Nghe Triệu Băng Ngưng nói vậy, Tần Vũ chỉ thoáng trầm tư trong chốc lát rồi đồng ý để thư ký sắp xếp.
Vì hôm nay anh không thể phân thân nên mới kêu con trai đi thay, hiện tại con trai cũng không được nữa rồi, anh đành tự mình ra tay.
Tần Vũ chợt quay đầu nói với vệ sĩ của mình: "Chuẩn bị xe!"