Chương 26: Được. Tôi đi lên làm.Editor: EC
Beta: Link
Tiếng chất vấn của Tần Vũ vang vọng toàn trường, tất cả mọi người đều dừng lại ngồi tại chỗ.
Cả người Lâm Phong thoáng chốc cứng ngắc ở ghế, khóe miệng kéo ra nụ cười rất khó coi.
Hắn không nắm chắc nói: "Tôi.. Tôi tất nhiên chắc chắn, bệnh của Chu lão là lúc tuổi còn trẻ sót lại, không thể nhanh chóng trị tận gốc được!"
Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại bộ đồ vest của anh, nhíu lông mày nói: "Tôi vô cùng hoài nghi cậu, một là không dốc toàn lực, hai là học nghề không giỏi!"
Nhìn thấy Tần Vũ hùng hổ dọa người thì trong lòng Lâm Phong càng thấp thỏm, lo lắng. Ngay lập tức, hắn đứng lên, cả giận nói: "Làm sao tôi không dốc hết sức hả? Cái gì mà tôi học nghề không giỏi chứ.. Đến cùng là cậu biết thuật châm cứu, hay là tôi hiểu châm cứu!"
Nhận thấy đối phương bắt đầu chó cùng rứt giậu, Tần Vũ dường như là ngồi vững vị trí số 1, bình tĩnh nói: "Theo tôi biết, Cửu Chuyển Quy Nhất thuật chính là thuật châm cứu số một. Đặc biệt là đối với nội thương của lão Chu, kể cả là lưu lại từ hồi trẻ hay là gần đây tạo thành thì hiệu quả thật sự là thuốc đến hết bệnh!"
"Có thể gọi là kẻ thù, đúng bệnh bốc thuốc nhưng mà cậu lại nói trong thời gian ngắn không thể trị tận gốc!"
Chiến thuật lúc trước của Lâm Phong hoàn toàn bị rối loạn, sắc mặt đỏ bừng, trợn to mắt, run rẩ vươn tay chỉ vào Tần Vũ, lắp bắp nói: "Cậu.. Cậu.. Cậu.. Cậu ngậm máu phun người!"
Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Những người còn lại đều không chen lời vào, lúc này chỉ có lão Chu ra mặt nói: "Như vậy.. Hai vị bớt giận!"
"Lâm Phong tiểu hữu, cậu cứ bình tĩnh trước đã!"
"Tần Vũ, cậu cũng chừa chút mặt mũi cho tôi!"
Nhưng bây giờ Lâm Phong đã hoàn toàn chột dạ vì mấy câu nói của Tần Vũ.
Bản thân hắn suy tính nhiều như vậy, kết quả lại sắp bị người phơi bày, không khỏi hô to: "Cậu nói nhiều như vậy, có bản lĩnh thì cậu làm xem, cậu làm đi!"
Tần Vũ chỉ đang chờ câu nói này. Ngay lập tức không để ý đến chuyện tôn kính người già.
"Được! Tôi lập tức đi lên làm!"
"Để cậu mở mang kiến thức, xem đâu mới gọi là thuật châm cứu Cửu Chuyển Quy Nhất chân chính!"
Cả mặt Lâm Phong kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tần Vũ phía trước, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra có phải hắn nói láo không, hay là chỉ muốn chọc giận cậu.
Nhưng mà từ đầu đến cuối, khuôn mặt Tần Vũ vẫn lộ ra biểu cảm hờ hững, nói chuyện cũng vô cùng hùng hồn!
Điều này hoàn toàn khiến Lâm Phong hoảng hốt.
Nhưng lời đã nói đến đây thì đã giống như mũi tên bắn ra không thể quay đầu!
Lâm Phong chật vật nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh không khống chế được mả chảy ra, gân xanh hiện trên trán, khàn giọng nói: "Được, không phải cậu vừa nói cậu làm sao?"
"Vậy cậu chữa bệnh cho Chu lão ngay đây đi, nếu như hiệu quả còn tốt hơn lời tôi nói.. Tôi lập tức xéo đi!"
Lâm Phong cược tiếp, cược Tần Vũ hoàn toàn không biết thuật châm cứu. Có lẽ anh chỉ trùng hợp biết một chút dựa vào ngày đó đưa tin về thuật châm cứu.
Hơn nữa một người siêu giàu trong nước, tại sao có thể suy nghĩ nghiên cứu thuật châm cứu chứ?
Ở đâu có nhiều thời gian như thế? Hắn vậy nhưng phải đi theo bên người sư phụ từ nhỏ, học tập mấy chục năm, mới có được thành tựu bây giờ!
Tần Vũ nghe hắn vẫn cứng đầu như cũ thì lập tức vung tay, không tiếp tục quan tâm đến hắn. Anh quay đầu nhìn sang lão Chu đứng một bên, trêu chọc nói: "Lão Chu, không ngại để tôi lấy ông làm thí nghiệm chứ?"
Nói xong, Tần Vũ chăm chú nhìn lão Chu, trong ánh mắt của hắn giống như ẩn chứa hàm ý để lộ ra một ít thông tin.
Lão Chu cũng là lão hồ ly trong buôn bán nên hiển nhiên phát hiện ánh mắt Tần Vũ. Trong lòng ông cũng hiểu mọi việc không đơn giản.
Tuy nhiên từ trong mắt của Tần Vũ mà lão Chu cảm nhận được đối phương sẽ không hại mình. Ngay lập tức sảng khoái cười to: "Ha ha.. Tôi có gì không yên lòng chứ, sống cũng sống đủ rồi, cậu cứ việc phóng ngựa đến đây đi!"
Nhìn Tần Vũ quyết đoán cùng với sự đồng ý của lão Chu thì Lâm Phong đứng bên cạnh bỗng cảm giác không an lòng.
Trong lòng hắn không kìm được mà dâng lên nỗi sợ hãi, tràn lên cả người.
Ngay lập tức, Lâm Phong quay sang lão Chu mở miệng: "Ngài Chu, thuật châm cứu này không phải trò đùa!"
"Lỡ như.."
Chu lão phất tay, chặn ngang lời Lâm Phong nói: "Tôi biết rõ, tuy nhiên Lâm Phong tiểu hữu đừng sợ, cho dù có hậu quả thế nào thì tôi cũng không trách lên người cậu!"
"Tần Vũ tiểu tử /anh bạn Tần Vũ, đến đây đi, tôi muốn nhìn cậu chừng nào thì biết thuật châm cứu!"
Dứt lời lão Chu trực tiếp nằm lên trên giường.
Tần Vũ nghiêng đầu, thả lỏng phần cổ, chậm rãi đi tới vị trí Lâm Phong trị liệu cho Chu lão trước đó.
Nhìn qua ngân châm đã dùng qua đặt trên bàn, trước tiên không có chạm tay vào.
Mà Tần Vũ phất tay gọi quản gia vẫn yên lặng chờ một bên: "Còn ngân châm/ châm bạc mới không?"
Lão quản gia nghe hỏi thì chợt sững sờ, không hiểu nói: "Việc này.. Trước đây không dùng châm cứu, cho nên không chuẩn bị sẵn!"
"À, không có, vậy cầm chiếc đèn đầu hỏa tới đây!"
Quản gia nghe xong, vội vàng xuống lầu sai người lấy đèn đầu hỏa đến.
Đám người trong phòng nhìn loạt hành động này thì không hiểu, ngay cả lão Chu nằm trên giường bệnh cũng tò mò.
Đều nói là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt.
Lâm Phong nghe thấy Tần Vũ chuẩn bị biểu diễn thuật châm cứu thì lập tức đứng một bên chờ anh phạm sai lầm.
Chỉ cần Tần Vũ không chú ý một chi tiết nhỏ, như vậy hắn có thể nhảy ra châm chọc đối phương.
Nhưng Tần Vũ nói mấy câu ngắn ngủi trước đó, lại khiến Lâm Phong kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con ngươi cũng co giãn theo từng chữ của Tần Vũ.
Ngân châm đặt trên bàn đã được hắn sử dụng, người bình thường có lẽ trực tiếp cầm lấy dùng.
Nhưng mà trong tay của người có y thuật thông thạo, đầu tiên phải khử độc, mặc dù không ảnh hưởng chuyện gì, nhưng đây cũng là chi tiết mà người có kinh nghiệm phong phú mới chú ý.
Về phần tại sao là đèn đầu hỏa mà không phải cồn, đó là bởi vì có một ít độc tố của nội thương phải dùng nhiệt độ cao mới khử hết, đối với việc trị liệu kế tiếp có công dụng không tưởng tượng được.
Lúc này, Lâm Phong thật sự hoảng sợ!
Cảm xúc hối hận trong lòng dâng cao lên não.
Chẳng lẽ thật sự là hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại?