- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện
- Chương 10: Năm trăm triệu
Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 10: Năm trăm triệu
Chương 10: Năm trăm triệu
Edit: Halex
Beta: Hy
Tần Vũ lập tức cầm loa phóng thanh chuyên dụng trên bàn lên, nói:
"Năm trăm triệu!"
Vì sự ra giá của Tần Vũ mà toàn sảnh đấu giá lâm vào yên lặng bất thường.
Yên tĩnh tầm nửa phút, âm thanh ồn ào huyên náo như bùng nổ.
"Hả?"
"Năm.. năm trăm triệu?"
"Trời đất quỷ thần ơi, tôi không nghe lầm chứ?"
"Đúng là có tiền mua tiên cũng được!"
"So với Tần tổng.. Mà không, chúng ta đâu xứng được so với Tần tổng chứ!"
"Năm trăm triệu đủ mua công ty tôi luôn!"
"Cái ngọn núi rách kia cũng đáng năm trăm triệu hả?"
"Tần tổng oai phong quá!"
"Đối với Tần tổng nhà tôi thì chỉ là chuyện nhỏ!" Một vị fan nữ si mê nói.
Đường Tử Diễm trên bục cũng đứng hình, cái miệng nhỏ khẽ mở, đôi mắt ngơ ngác nhìn phòng VIP của Tần Vũ, trong đầu trống rỗng.
Năm trăm triệu?
Có người ra giá năm trăm triệu để mua cái núi Thiên Vương không đáng bỏ tiền đó? Cô không nằm mơ đúng không?
Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ ông nội giao luôn?
Đây chắc chắn là mơ, do cô mới về nước có mấy ngày nên nghỉ ngơi chưa tốt.
Nhưng, dưới sân khấu, tiếng mọi người thảo luận sôi nổi như chứng minh là cô không mơ.
Dưới sân khấu, Lâm Phong cùng đàn em Vương Hạo cũng ngồi ngơ ngác trên ghế, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn được.
Sau đó, Lâm Phong chợt đứng lên, nắm chặt tay đến nỗi phát ra âm thanh ken két.
Tay vịn kim loại của cái ghế bị Lâm Phong nắm đến biến dạng.
Mặt người hầu nhỏ Vương Hạo cũng đầy vẻ hoang mang không biết làm sao. Hắn ta đồng ý với ba, giúp đỡ Lâm Phong, tiếc là trong thời gian ngắn như vậy thì chỉ có thể lấy được một trăm triệu từ nhà hắn ta. Không có chuyện hắn ta phải bán công ty của ba để giúp Lâm Phong chứ?
Một trăm cộng với hai trăm của Lâm Phong, tổng cộng mới ra được ba trăm triệu.
Mà vị tai to mặt lớn trên lầu kia vừa mở miệng đã là năm trăm triệu? Nhiều hơn hai trăm triệu lận đó!
Đúng là không ra tay thì thôi, đã ra tay là người người kinh ngạc.
Trực tiếp đè chết Lâm Phong và Vương Hạo.
Mấy vị con nhà giàu và ông chủ nhỏ đều nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt cười nhạo.
Dù sao, trước đó Lâm Phong đã dùng cách mỗi lần thêm một tệ, khiến đa số các vị khách đang ngồi quanh rất khó chịu.
Không thể cứu vãn, nhân vật chính trời sinh đã mang thuộc tính tự kéo thù hận.
Theo kịch bản gốc, vì Lâm Phong lấy được ngọn núi nên mọi người đâu thể khinh bỉ hắn ta. Nhưng bây giờ, tự nhiên lại lòi ra một vị tai to mặt lớn tiêu tiền như nước tàn bạo đè bẹp Lâm Phong.
Dưới sân khấu bắt đầu vang lên tiếng giễu cợt: "Tăng đi, sao không tăng? Không phải ai đó thích tăng một tệ lắm sao?"
"Năm trăm lẻ một tệ, ai đó thêm lên đi kìa!"
"Tôi nói này, Tần tổng vẫn thật khí phách, không hề chơi dơ, một phát ra năm trăm triệu!"
"Gần gấp đôi luôn đó. Đây mới là mục tiêu mà chúng ta nên phấn đấu!"
"Đúng đúng đúng, nếu tên này dám tăng nữa thì không chừng Tần tổng lập tức mở miệng thêm năm trăm triệu!"
Ông lão đồ đen trong góc kia nghe thấy miếng đất không bị Lâm Phong giành được mà lại là người trên lầu.
Hơn nữa, giá tăng một phát lên năm trăm triệu, bóp chết tên Lâm Phong ông vừa ghét.
Ông lập tức đáp lại ánh mắt thiện ý của Tần Vũ giống như anh đang giúp ông giữ lại mặt mũi vậy, dù thật ra đây là do ông lão áo đen tự cho là như vậy.
Nhưng không phải có câu nói rất hay "Kẻ thù của kẻ thù là bạn." sao.
Nên theo bản năng, ông lão áo đen coi Tần Vũ là đồng minh kiêm luôn bạn bè. Núi Thiên Vương ai giành cũng được, chỉ bị Lâm Phong giành là không cam lòng!
Chính Triệu Băng Ngưng và công ty cũng nhìn ông chủ nhà mình đầy khó hiểu. Ban đầu, tập đoàn Tần Thị là công ty đầu tư địa ốc xây dựng, sau đó mới phát triển nhiều nghiệp vụ hơn, nhưng nghiệp vụ nòng cốt của công ty vẫn là địa ốc.
Nên năm ngoái, khi phá sản, chủ tịch Trần có đến tìm Tần Vũ, muốn bán khu đất đó cho tập đoàn Tần Thị.
Năm đó, Tần Vũ cũng nhằm vào việc này, cũng mở ra cuộc thảo luận lớn, cuối cùng nghĩ rằng núi Thiên Vương không đáng mua nên bỏ qua.
Nào ngờ hôm nay sếp lớn nhà mình lại trực tiếp thu mua khu đất núi Thiên Sơn?
Cái đầu nhỏ của Triệu Băng Ngưng không nghĩ ra.
Nhưng cái gì không nên hỏi thì không hỏi, ông chủ làm gì cũng đúng. Nên cô lại nghiêm túc giở cặp đi làm luôn ở bên người ra làm hợp đồng.
Cố Khuynh Thành cũng kinh ngạc nhìn Tần Vũ bên cạnh.
Cô ấy vốn đến gặp Lâm Phong ngồi dưới kia, cả hai cũng coi như bạn thân nên còn tính giúp hắn, không ngờ người nâng giá cuối cùng lại là Tần tổng.
Vừa rồi còn gọi đối phương là chú, bây giờ nếu giúp Lâm Phong nâng giá của chú Tần thì không phải tát thẳng mặt Tần Vũ sao?
Giữa Tần Vũ và Lâm Phong, đương nhiên không thể tát mặt chú mình được.
Cô ấy chỉ có thể lập tức cúi đầu, tiếp tục sờ sờ ngón tay mình, ra vẻ dễ thương kiểu "con không thấy gì hết".
Tần Vũ ngồi trên lầu quan sát được biểu cảm của mọi người, trong lòng khá thoải mái.
"Hứ, ngông cuồng à? Ngươi ngông cuồng thử xem? Đứng trước tài lực chân chính thì âm mưu quỷ kế nào cũng phải đầu hàng thôi!"
Mắt Tần Vũ chợt đen đi như một vực sâu không lường được, ngừng lại trên người Đường Tử Diễm đang đứng ở bục.
Đường Tử Diễm cảm nhận được ánh mắt của đối phương thì vội vàng thu lại sự chấn động trong lòng, gương mặt hơi cứng lại.
Giọng nói vô cùng kích động: "Năm trăm triệu, còn ai tăng giá nữa không?"
"Năm trăm triệu lần một!"
"Năm trăm triệu lần hai!"
"Năm trăm triệu lần ba, chốt giá!"
"Chúc mừng Tần tổng có được vật phẩm chốt hạ của lần này."
"Sau lần này, tôi phải nói rằng: Tần tổng thật trâu bò*!"
*Chữ gốc là ngưu phê [牛批] = ngưu B [牛 B] = ngưu bức [牛逼] = Ý muốn nói người này tương đối lợi hại (khá trâu bò)
Dùng giá cao năm trăm triệu để mua vật phẩm chốt hạ của buổi đấu giá, giúp buổi đấu giá lần này có cái kết viên mãn. Mấy vị con nhà giàu ở dưới sân khấu đã thành người xem từ lâu, giờ đang chém gió liên miên.
Năm trăm triệu đó!
Dù gia chủ nhà mình có đến thì cũng chưa chắc đã lấy ra được số tiền đó.
Sau này, nếu có cơ hội, nhất định sẽ phải nói cho đám bạn bè xung quanh biết bản thân đã được làm nhân chứng cho một phiên đấu giá năm trăm triệu.
Mà đương nhiên, còn có nhiều người hơn nữa đang đứng ở cầu thang chờ Tần tổng đi xuống.
Họ muốn nhân cơ hội này để đến gần, nếu lưu được ấn tượng tốt trong lòng đối phương thì chính là một bước lên mây, công sức cả một gia tộc phấn đấu mười năm coi như được rút ngắn.
Nhưng điều này đương nhiên là không khả thi vì khi Tần Vũ xuống lầu, một đám con nhà giàu đã bị vệ sĩ và lão Diêu đuổi đi.
Tránh cản đường của ông chủ.
Mọi người trong phòng đấu giá đều rối rít rời đi, để Lâm Phong lại một mình trong đại sảnh, muốn tức giận cũng không được.
Ngay cả tay sai muốn tới an ủi cũng bị ánh mắt lạnh băng của hắn dọa chạy.
Đó hoàn toàn là ánh mắt không xem hắn ta là người nhà, không xem hắn ta là đàn em như thể trong lòng người đó, hắn ta không có chút địa vị nào.
Điều này làm lòng Vương Hạo rất không vui, thậm chí có chút lo lắng. Hay đầu quân cho nhà họ Tần? Nghe nói Tần Vũ có con trai, hắn ta có cần đi nịnh nọt đối phương không?
Lúc đó, mình nịnh nọt Tần Thiếu Thiên, cha mình thì nịnh nọt Tần Vũ, nhưng người ta có đặt gia tộc mình trong mắt không đây?
* * *
Tần Vũ vẫn ở phòng VIP kia như cũ, lẳng lặng uống rượu vang, bên cạnh là vẻ mặt tò mò của Cố Khuynh Thành và Triệu Băng Ngưng.
Dù hai người rất muốn hỏi Tần Vũ vì sao lại giành lấy khu đất kia nhưng rốt cuộc cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng ra được.
Không để nhóm người Tần Vũ chờ lâu, cùng với tiếng gõ cửa, Đường Tử Diễm ăn mặc sang chảnh đẩy cửa vào.
Người vừa đến thì giọng nói đã vang lên: "Tần tổng, không ngờ rồng lại đến nhà tôm* thế này."
*cụm gốc là "đại giá quang lâm" (大驾光临), ý gần tương tự với "rồng đến nhà tôm"
"Hử? Cố Khuynh Thành, cậu cũng ở đây à. Lâu lắm cậu không tìm tôi nói chuyện rồi đấy!"
Vì quan hệ của hai gia tộc, Cố Khuynh Thành và Đường Tử Diễm đã biết nhau từ lâu. Cố Khuynh Thành lập tức không có ý tốt, đáp: "Gần đây tôi hơi bận việc học, chị Diễm rộng rãi bỏ qua nha.."
Nghe Cố Khuynh Thành giải thích, Đường Tử Diễm cũng không nhạo báng đối phương mà quay qua nói với Tần Vũ:
"Tần tổng, gia chủ nhà tôi vẫn luôn muốn đánh cờ cùng ngài đó!"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện
- Chương 10: Năm trăm triệu