Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Bắt Đầu Trở Thành Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Chương Tiếp »
Edit & Beta: Link

Sao Thiên Lam, nước Hoa Long.

Trong bệnh viện nào đó giữa thành phố Tân Nguyệt.

"Tỉnh lại đi ngài Tần!"

"Tần tổng?"

"Tần tổng, ngài nhất thiết không được xảy ra chuyện gì đấy nhé!"

Tần Vũ từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt anh là mấy vị y tá mặt đầy lo lắng, thậm chí còn có một vị y tá đưa tay bóp bóp trong người anh.

"Ôi, sao tôi lại ở bệnh viện thế?" Tần Vũ cảm giác cả người mệt mỏi, đầu vang lên "ong ong", khó chịu như là bị cảm mà còn phơi điều hòa cả một đêm.

Nói thế nào thì mình cũng là một thanh niên chính trực, không phải mấy người hay thức khuya xem mấy bộ tiểu bạch văn đô thị kia, không đến mức ngày hôm sau đã bị đưa vào nhập viện chứ nhỉ?

Nhưng Tần Vũ còn chưa kịp suy nghĩ nhân sinh, hai nam một nữ đứng chờ sau lưng y tá từ sớm cũng đã thấy ông chủ của mình tỉnh lại.

Hai người đàn ông trung niên trong đó nhào đến trước giường bệnh, nước mắt nước mũi dầm dề nói: "Đồng sự Tần, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

"Tần tổng, ngài không sao là tốt rồi."

Cuối cùng là một người đẹp ăn mặc kiểu cách đô thị, cô gái tuổi xuân xinh đẹp, trong ngực còn ôm một cặp tài liệu. Cô đẩy kính mắt trên sóng mũi cao thẳng, rõ ràng là thở dài một hơi.

Tần Vũ nhìn hai người đàn ông mặc âu phục, mang giày da trước mặt, hơn nữa đối phương còn gọi mình là Tần tổng?

Bỗng nhiên đầu Tần Vũ lại đau nhói lần nữa, một loạt ký ức như không thuộc về mình thể hồ quán đỉnh* xuất hiện trong đầu.

Anh như vậy khiến cho y tá và đám người trong phòng lại luống cuống tay chân.

Đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh, một hồi Tần Vũ lại khôi phục bình thường, chỉ là đầu bị nhét vào rất nhiều ký ức.

Tần Vũ nhớ lại ký ức vừa được thêm trong đầu, chậm rãi vươn tay ra.



"Đây.."

Bây giờ, trong mắt Tần Vũ chỉ thấy một đôi tay to lớn mạnh mẽ không có chút vết chai, vừa nhìn chính là tay của người ngày thường không làm việc nặng, ở lâu trên địa vị cao.

Đặc biệt là ở cổ tay còn đeo một cái đồng hồ Rolex bản số lượng có hạn.

Chẳng lẽ anh xuyên qua thật rồi?

Chợt, giọng nói trầm thấp có từ tính của Tần Vũ cất lên, lo lắng nói: "Gương! Nhanh đưa gương cho tôi!"

Tần Vũ lờ mờ cảm giác được có một khả năng, anh gọi y tá mau mau lấy gương tới.

Y tá nhỏ đứng bên cạnh nhìn người đàn ông đang tìm gương trên giường.

Đối phương chính là phú hào nằm trong top 10 người giàu nhất cả nước, nếu như tiếp đãi không chu đáo, đừng nói là một y tá nhỏ như cô ấy mà ngay cả bệnh viện này cũng chờ bị đóng cửa đi.

Y tá không dám thất lễ, lập tức lấy gương trang điểm ngày thường từ trong túi ra.

"Đây ạ Tần tổng."

Cô y tá nói ra mấy chữ thật đơn giản nhưng gương mặt không khỏi hơi ửng hồng, bởi vì người đàn ông trước mặt quá đẹp trai.

Khí chất thành thục, gương mặt tựa như điêu khắc không hề lộ ra vẻ già, hoàn toàn giống như độc dược khiến người ta mê muội.

Tần Vũ không để ý đến sự thẹn thùng của y tá, vội cầm lấy gương nhìn mình trong cái gương nhỏ.

Một đôi mày kiếm, mắt sáng, gương mặt anh tuấn trưởng thành xuất hiện trong gương.

Biểu cảm không giận tự uy, không giống với tiểu thịt tươi da mịn thịt mềm, trái lại có một loại xử sự không sợ tang thương.

Nhìn bộ dạng này có thể mang máng nhận ra đây là bộ dạng lúc trước của anh, dù sao khi Tần Vũ chưa xuyên qua thì cũng đã là một anh chàng rất đẹp trai rồi.

Chỉ là mình ở trong gương càng thêm trưởng thành, lạnh lùng.

Tổng hợp lại hoàn cảnh xung quanh và hàng người cung kính đứng thẳng một bên, còn cả bộ dạng và ký ức trong đầu.. Cuối cùng Tần Vũ cũng đã xác định được mình không phải đang mơ, mình xuyên vào trong tiểu thuyết, hơn nữa còn xuyên thành một phú hào cao cấp có vợ bệnh mất sớm, một mình nuôi dưỡng con trai phản diện lớn lên?



Lúc đầu vì cha của nhân vật phản diện cùng tên với mình, anh xem mấy thao tác não tàn của hai cha con trong sách, sau đó bị nhân vật chính điên cuồng vả mặt. Thật sự là khiến Tần Vũ tức đến mức đầu "ong ong".

Bây giờ thì tốt rồi, anh đã vô tình xuyên qua thành ba già của đối phương thật rồi.

Sau khi đã nhận định sự thật, Tần Vũ bình tĩnh lại, hơi liếc mắt nhìn cấp dưới và y tá xung quanh, cửu cư cao vị uy nghiêm khiến cho đám người xung quanh không dám thở mạnh.

Bọn họ sợ làm không tốt chỗ nào khiến cho Tần Vũ bất mãn.

Tần Vũ bắt đầu yên lặng nhớ lại kịch bản. Lúc này có lẽ đứa con trai ăn hại của mình đang tranh giành tình nhân với nhân vật chính Lâm Phong, sau đó bị Lâm Phong hung hăng dạy dỗ một trận.

Mình đẩy hội nghị của công ty xuống để đến bệnh viện thăm nó, cuối cùng bị đứa con trai không nên thân của mình chọc cho tức xỉu luôn à?

Theo kịch bản phía sau thì sau khi mình tỉnh lại sẽ lập tức huy động quan hệ của mình, sau đó tuyên bố treo giải thưởng với thế giới, phái sát thủ ám sát nhân vật chính.

Không ngờ kẻ ám sát lại bị nhân vật chính gϊếŧ ngược lại, còn thông qua một ít giấu vết để lại tìm tới mình.

Cuối cùng chính mình cũng bị xử lý, thương nghiệp Đế Quốc cực khổ sáng lập ra cũng bị đối phương chiếm đoạt?

"Kịch bản đã nghiêm trọng thế rồi à!"

Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, xem ra việc khẩn cấp bây giờ của anh là phải làm thế nào để tránh xảy ra bi kịch như trong tiểu thuyết.

Nhân vật chính Lâm Phong vẫn luôn ở trong rừng sâu núi thẳm học võ luyện nghệ với một lão già, bây giờ mới về.

Giá trị vũ lực của hắn tăng mạnh, hơn nữa còn có hào quang của nhân vật chính, hoàn toàn chính là người chiến thắng nhân sinh.

"Lẽ nào mấy này nữa mình sẽ bị nhân vật chính gϊếŧ chết thật à?"

"Không cho mình một cái hệ thống gì luôn hả?"

Ngay khi Tần Vũ đang ngồi trước giường bệnh lẩm bẩm về bàn tay vàng:

"Ting!"

"Hệ thống đảo ngược thần cấp login!"

"Tặng tân thủ một phần quà lớn!"
Chương Tiếp »