Chương 30: Thành lập nhóm gϊếŧ ngược đám cướp lương thực 2

Khương Ninh đứng ở đầu cầu thang, cầm đao nhuốm máu hỏi: “Cần đồ ăn hay là cần mạng?”

Người đàn ông cầm đầu ôm cánh tay không ngừng chảy máu, phẫn nộ kêu rên nói: “Mấy người, mấy người gϊếŧ người là phạm pháp!”

“Phạm pháp?”

Khương Ninh kéo vải che mặt của bọn họ xuống, không nói được tên nhưng ít nhiều đã từng giáp mặt, có hai người còn là thành viên hoạt động trong group, bình thường sống gọn gàng xinh đẹp, nhưng khi thiên tai tới lại che mặt làm điều ác.

Cô lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bọn họ: “Các anh có thể báo cảnh sát, xem thử cảnh sát bắt ai.”

Không ngờ tất cả những người ở lầu 18 là một nhóm, thậm chí ngay cả lực đánh trả bọn họ cũng không có, tình thế bức bách chỉ có thể chịu thua: “Chúng tôi cũng chỉ vì không còn đường sống, bất đắc dĩ mới như vậy, dù sao mấy người cũng không bị thiệt thòi gì, coi như không có việc gì xảy ra, tha cho chúng tôi được không?”

Vừa rồi đám người này kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại lại hèn nhát bấy nhiêu, quỳ phịch xuống đất cầu xin tha thứ.

Nếu như chỉ nhằm vào Khương Ninh thì lén gϊếŧ là được, nhưng hôm nay là lập nhóm hành động nhằm uy hϊếp.

Cô nhìn về phía 1801 và Trịnh Vỹ Lệ, hai người đều không có ý kiến: “Hôm nay hai người may mắn, lần sau thì chưa chắc, cút!”

Động tĩnh lớn như vậy, tất cả các tầng không ai dám mở cửa.

Đám người Khương Ninh không rửa sạch vết máu trên mặt đất, chỉ đóng cửa lên lầu.

Lục Vũ vừa mới tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu mạnh mẽ của 1801, muốn mượn cơ hội làm quen với hàng xóm giỏi: “Xin chào, tôi tên là Lục Vũ, mấy ngày hôm trước vừa mới chuyển đến. Khả năng chiến đấu của anh đỉnh ghê, không biết anh làm nghề gì?”

Hoắc Dực Thâm mặt liệt đi tới cửa mới trả lời: “Anh đoán xem.”

Lục Vũ: “...”

Trịnh Vỹ Lệ nhận ra, kéo bạn trai một phen: “Chúng ta đi về.”

Loại người này vừa nhìn là biết không phải kiểu lăn lộn ngoài đường, đoán chừng có lẽ thân phận không đơn giản, hỏi thăm lung tung rất dễ xảy ra chuyện.

Hiệu quả uy hϊếp rất tốt, mấy ngày liền không ai dám tới đập cửa cầu thang.

Khương Ninh đã sớm kéo rèm cửa sổ ra, cơn bão vẫn giương nanh múa vuốt rít gào như trước, điên cuồng đập vào cửa sổ, làm cho người ta có cảm giác như cả tòa nhà đều đang lay động.

Cơn bão đến sớm, hơn nữa đã trọn vẹn mười lăm ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu biến mất.

Những lo lắng đã trở thành sự thật, thiên tai chẳng những mạnh lên, ngay cả việc có thể kết thúc hay không cũng chưa biết.

Nhưng cuộc sống còn phải tiếp tục, được ngày nào hay ngày đó.

Bụng Tiểu Bạch cực kỳ lớn, lượng thức ăn khá kinh khủng, khi Khương Ninh lấy rau xanh trêu chọc nó, phát hiện trên bìa cứng có vết máu.

Sờ bụng dưới, thấy vẻ mặt nó khổ sở lo lắng, hình như sắp sinh.

Sinh mệnh mới trong thiên tai, sau khi nuôi lớn làm đầu thỏ cay, thỏ ăn lạnh, thỏ kho tàu, thỏ khô, thỏ trộn xé miếng, nghĩ tới là làm cho người ta chảy nước miếng.

Ngay sau đó, con thỏ con đầu tiên được sinh ra.

Rất tốt, nhìn qua chỉ có vài cm, không lớn hơn chuột con là bao.

Lúc Đậu Đậu tới, Tiểu Bạch đã sinh được sáu con, cô lén lấy ra hai chiếc lá bắp cải héo rũ giấu trong túi nói: “Tiểu Bạch có con rồi, mau cho ăn đi.”

Tổng cộng mười con non, tổng cộng mười hai cái miệng, làm Khương Ninh rầu rĩ nghĩ làm sao để nuôi nấng chúng nó.

Chỉ ăn thức ăn gia súc thôi thì không được, nhưng nửa tháng nay mưa to gió lớn liên tục, sắc trời vô cùng ảm đạm, rau xanh ở ban công thiếu ánh sáng đều trở nên ố vàng.

Nếu không phải len lén bỏ vào không gian để gian lận, không chừng chúng đã sớm héo rũ.

Cây trồng trong không gian thì ngược lại phát triển rất đáng kinh ngạc, xanh mơn mởn làm cho người ta nhìn mà thoải mái, sáng nay không nhịn được nhổ vài cây cải chíp non rửa sạch rồi nấu với mì sợi.

Rau tự trồng, ăn cực kỳ ngon.

Hai cây ăn quả cũng sống, nhất là cây bồ đề đã nảy mầm.

Khương Ninh tự nhủ, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.

Chăm sóc thỏ, tập thể dục, đọc sách, ngủ nướng, cuộc sống vẫn rất phong phú.

Cô nuôi được một thói quen mới, mỗi ngày mở mắt thức dậy liền nghe tiếng gió bên ngoài.

Nghe nhiều, liền trở thành chuyên gia ‘nghiệp dư’.

Ngày thứ mười tám, hình như tiếng gió không đúng lắm.