Cả khu nhà đều đồn thể rằng 1802 có lương thực số lượng lớn, chẳng những xinh đẹp lại còn sống một mình, bọn họ mò đến không phải chỉ muốn mỗi lương thực mà còn muốn vui vẻ với cô một phen, đây là sinh viên đó, trắng mềm đến nỗi nhỏ ra nước luôn đấy.
Nhưng họ không thể nào ngờ rằng, cô gái xinh xắn như thế vậy mà lại là một ác ma.
Khương Ninh lôi khăn trùm trên đầu người đàn ông xuống, hóa ra là tên kiếp trước chuyển đến 1803, sau này còn nhiều lần cạy khóa cửa phòng của cô.
Đây bản tính xấu xa của con người, cho dù có được làm lại một lần nữa, ông ta vẫn lựa chọn làm việc ác thôi.
Khương Ninh cười khẩu, không hề do dự đâm thẳng vào tim của người đàn ông.
Cô rút dao ra rồi đứng dậy, cảnh giác nhìn người đàn ông đứng đó không xa, buổi tối khó nhìn rõ, nhưng trông dáng vẻ thì hình như đó là... 1801?
Hoắc Dực Thâm bước đến, lôi người đàn ông đã tắt thở đến bên cửa sổ, ném thẳng xuống!
Thấy cô đứng im, vẻ mặt cứng đờ, anh nói nhỏ: "Cô không sai, giữ người như thế lại là tai họa."
Đang an ủi cô đấy sao?
Dường như anh chẳng cảm thấy bất ngờ gì với chuyện đêm nay, bình tĩnh gϊếŧ người thong dong ném xác, đôi mắt sâu xa không nổi chút gợn sóng.
Khương Ninh đã từng đoán thân phận của anh, dựa vào khí chất và dáng người, không phải là mấy người như quân nhân thì cũng là cảnh sát.
Thế nhưng bây giờ xem ra, anh càng giống với sát thủ vô tình hơn.
Cho dù anh có là ai đi nữa, ít nhất tạm thời anh không uy hϊếp cô mà thậm chí còn gϊếŧ người ném xác giúp cô.
Khương Ninh gật đầu, đồng ý với câu nói của anh.
Nếu như thật sự để họ chạy mất, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai họa nữa.
Cô lau vết máu trên mặt, lấy cây lau nhà và giẻ lau dọn dẹp hành lang thật sạch sẽ, 1801 thì sửa khóa cửa cầu thang đã bị phá hỏng cả đêm.
Hai người chẳng nói năng gì, tự quay về phòng.
Khương Ninh bước vào không gian tắm rửa, ngâm quần áo dính máu rồi rửa lại cho sạch.
Những gì máu me hơn cũng trải qua cả rồi, cô vô cùng bình tĩnh nằm trên giường, vả lại còn thϊếp đi rất nhanh.
Ngày hôm sau thức dậy vào buổi sáng, mực nước lại tăng lên không ít.
Khương Ninh đứng ở ban công, ăn sáng với bánh quẩy và sữa đậu nành.
Bánh quẩy vàng óng xốp giòn, sữa đậu nành thơm ngào ngạt, ăn vào khiến người ta cảm thấy rất hưởng thụ, ngay cả tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Trong làn nước đâu đâu cũng là rác thải sinh hoạt, bao rác đủ loại màu ngâm trong nước, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy mấy thi thể nằm chen nhau, xuôi theo dòng lũ chẳng biết trôi về nơi nào.
Ăn bữa sáng xong, cô thấy vài người nhảy vào dòng lũ bơi ra bên ngoài.
Chẳng có ngoại lệ, họ đều là những người mạo hiểm ra ngoài tìm thức ăn trong cơn mưa bão to.
Mỗi ngày đều có người ra ngoài, nhưng Khương Ninh chẳng thấy ai trở về.
Có lẽ là có, chỉ là cô không thấy mà thôi.
Cửa cầu thang lại vang lên ầm ầm, Khương Ninh chẳng buồn để ý, đánh răng súc miệng để rửa sạch hương vị thức ăn đi.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, Trịnh Vỹ Lệ sang gõ cửa: "A Ninh, người gõ cửa càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay chúng ta phải làm điểm tâm thôi."