Mấy ngày nay, lốc xoáy thường xuyên xảy ra, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người chứng kiến, Trịnh Vỹ Lệ ôm lấy bạn trai: “Nếu chúng ta xui xẻo bị đυ.ng phải, anh thật sự bằng lòng chết sao?”
"Tiếc nuối cũng vô ích, ít nhất chúng ta còn có thể chết cùng nhau."
Miệng Khương Ninh bị nhét đầy cơm chó: "..." Cô đã làm gì sai vậy trời!
Thiên tai đã đủ đáng sợ rồi, lại còn phải chịu cái thứ ân ái độc hại này nữa chứ.
Trịnh Vỹ Lệ là một võ sĩ quyền anh, toàn thân cơ bắp săn chắc, chưa nói đến vòng eo của cô ấy còn to hơn Lục Vũ mà thậm chí đùi còn săn chắc hơn cả anh ấy, thật sự hình ảnh này không ăn nhập chút nào, cay đến mức khiến mắt Khương Ninh không mở nổi.
Vừa định nhắc nhở hai người muốn thể hiện tình cảm thì đi về nhà, ai ngờ họ nghe thấy tiếng la hét xé ruột xé gan từ tòa nhà đối diện truyền đến.
Khương Ninh sống ở tầng trên cùng, ngẩng đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên sân thượng, trong tay còn kéo theo một đứa bé bốn năm tuổi, trong ngực còn ôm một đứa bé nữa.
Mái tóc của người phụ nữ rối bù, đứng đối mặt với cơn mưa lớn, điên cuồng hét lên: "Họ Sở kia, mẹ nó, anh chính là một tên khốn nạn, kiếp sau tôi biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua anh!"
Cậu bé bốn, năm tuổi bị dọa sợ đến nỗi khóc ầm lên, mưa lớn táp xuống mắt không mở ra được, cậu bé liều mạng kéo mẹ lùi lại: “Mẹ, mẹ, con sợ…”
"Cô ta..." Trịnh Vỹ Lệ bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ: "Cô ta định nhảy lầu tự tử à? Lại còn muốn dẫn theo cả con của mình nữa!"
Cô mở cửa sổ thoát hiểm, thò đầu ra ngoài vẫy tay sang phía đối diện rồi hét lên: “Này, cô nghĩ thoáng một chút, siêu bão vừa mới đi qua, còn có hai đứa nhỏ nữa, cô không muốn sống nhưng bọn nhỏ vẫn còn muốn sống, cô không thể ích kỷ như vậy được!”
Mưa to gió lớn thổi mạnh, giọng nói của Trịnh Vỹ Lệ bị gió thổi bay đi.
Cảnh tượng này, đã được nhiều người đang trốn ở chung cư số 2 chứng kiến, bọn họ cũng ồn ào hét lên sân thượng, mong người phụ nữ có thể tỉnh táo lại.
Sau đó, người phụ nữ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, kéo lấy đứa trẻ rồi thả người nhảy xuống dưới...
Có người ở chung cư số 2 đã chạy lên sân thượng để cứu, nhưng vẫn chậm một bước, bất lực nhìn ba mẹ con rơi xuống.
“Bùm” bọt nước bắn tung tóe cao chục mét.
Đứa trẻ vùng vẫy trong nước, "Cứu mạng, mẹ ơi… cứu con..."
Lục Vũ che đôi mắt Trịnh Vỹ Lệ lại, không để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt này nữa.
Cơn lốc kép vừa rồi đã cướp đi vô số sinh mạng chỉ trong chớp mắt, nhưng dù sao thì họ cũng ở quá xa để tận mắt nhìn nên không thể nào đánh mạnh vào thị giác giống như cảnh tượng trước mắt này được.
Trịnh Vỹ Lệ không hiểu, chẳng phải chỉ là một cơn siêu bão thôi ư, sao người phụ nữ đó lại không muốn sống nữa?
Cứ coi như người phụ nữ đó đã sống đủ rồi đi, nhưng cuộc đời của hai đứa nhỏ mới chỉ vừa bắt đầu, cô ta dựa vào đâu mà tước đoạt điều đó?
Mặt nước yên tĩnh trở lại, cơn siêu bão lại ập đến.
Lục Vũ đóng cửa sổ thoát hiểm lại, kéo Trịnh Vỹ Lệ đang ngây ra như phỗng trở lại phòng khách.
Khương Ninh vẫn ổn, bởi vì kiếp trước cô đã nhìn qua những cảnh đẫm máu tàn nhẫn hơn như vậy rồi, càng về sau sẽ càng trở nên tàn nhẫn hơn mà thôi.
Nếu không có ý chí kiên cường thì không phải ai cũng có thể sống sót.