Có thế nào Khương Ninh cũng không ngờ tới, nhà 1801 chẳng những có hộ gia đình mới chuyển đến, hơn nữa người chuyển đến còn là người đàn ông trẻ tuổi đã ra tay giúp cô ở kho nhận hàng chuyển phát nhanh.
Đối phương hơi kinh ngạc, gật đầu với cô rồi tiếp tục làm việc.
Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng anh tuấn, thân hình cao gầy, dưới lớp quần áo mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp, cô có thể có cảm nhận được sức mạnh của anh.
Khương Ninh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chào hỏi xong rồi vội vàng lui vào nhà.
Đời này đã có vài điểm khác, chẳng những cường bão tới sớm hơn mà còn có hàng xóm mới.
Người bình thường nào lại lắp một lần ba cánh cửa inox?
Có thể bình an vô sự là tốt nhất, nhưng cảnh giác thì vẫn không thể thiếu.
Đối phương thấy việc nghĩa hăng hái giúp đỡ là không sai, nhưng suy cho cùng khi đối mặt trước thiên tai, khi đạo đức ngày càng suy đồi trước tận thế, ai có thể cam đoan rằng anh sẽ giữ được tấm lòng ban đầu?
Cô khóa trái cửa phòng, đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng xong, sắc trời đã sáng hơn một chút nhưng vẫn rất u ám.
Khương Ninh đứng ngoài ban công, cường bão dữ dội mạnh mẽ gào thét không ngừng va đập vào tường, mưa lớn rơi xuống đập vào kính thủy tinh chống nổ kêu răng rắc.
Chỉ trong một đêm, đường phố chìm trong nước mưa, rất nhiều xe cộ bị ngâm trong nước, ở khu vực trũng thì trực tiếp bị nước lũ chảy xiết cuốn đi.
Nước mưa cản trở tầm nhìn, phía xa xa khung cảnh xám xịt ảm đạm không thể nhìn rõ, bầu trời càng ngày càng tối, giống như đôi bàn tay vô hình của bóng tối đang nén cả thành phố vào lòng bàn tay, hung hăng dùng sức nghiền nát…
Khương Ninh cầm kính viễn vọng trong tay, đứng trên ban công nhìn xuống thành phố này, con đường của thành phố trở nên rộng lớn, mây đen càng lúc càng thấp, xoáy nước như nối liền trời đất, rất nhanh nó đã cuốn toàn bộ nước mưa, cây cối và ô tô vào, như thể nó đang muốn nuốt chửng vạn vật trong trời đất này.
Lốc xoáy!
Khương Ninh cực kỳ khϊếp sợ, cô trơ mắt nhìn lốc xoáy chặt đứt cầu vượt trong nháy mắt, tia sét đánh vào cây cối gây ra hỏa hoạn, nhưng rất nhanh đã bị mưa to dập tắt.
Kiếp trước có lốc xoáy sao?
Khương Ninh không có ấn tượng, cô luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, dường như còn đang phát triển theo hướng tồi tệ hơn.
Tin nhắn từ điện thoại di động không ngừng vang lên, cô thấy ồn ào khó chịu nên tắt internet, tiếp tục vào phòng bếp không ngừng bận rộn.
Cô chần chân gà và chân vịt đông lạnh trước để khử tanh, sau đó lấy ra các loại gia vị làm món kho, xử lý lòng heo và lòng bò cũng rất tốn thời gian.
Đứng trong khói dầu nhiều, Khương Ninh không có khẩu vị, bữa trưa chỉ làm mì cà chua trứng gà đơn giản.
Khi tắt máy hút mùi, cô mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Cô không để ý lắm, gom gọn rác sinh hoạt lại đặt phía ngoài cửa, vừa muốn trở về nhà thì nghe thấy tiếng khóc từ sát vách truyền đến.
Cô mới học y được một năm, ngay cả kinh nghiệm nửa vời cũng không có, nhưng lại có hiểu biết nhiều hơn người khác, tiếng khóc của đứa nhỏ này không đúng lắm.
Do dự một lát, cô gõ cửa nhà 1801: "Đậu Đậu."
Ba tầng cửa inox quá dày, Khương Ninh gõ cửa hồi lâu cũng không có động tĩnh, cô vừa muốn xoay người rời đi thì nghe thấy cánh cửa kêu cạch một tiếng.
Bên trong loay hoay hồi lâu, cuối cùng cửa nhà cũng được mở ra, để lộ đôi mắt rụt rè ngấn nước, khóe miệng còn chưa lau sạch vết nôn, khuôn mặt đỏ bừng khác thường.
“Sao Đậu Đậu lại khóc rồi?”
Khương Ninh sờ trán cô bé, nóng đến dọa người, nước mũi không ngừng chảy ra, đây là bị cảm nên phát sốt rồi.
"Ba em đâu?"
"Không thấy anh." Giọng nói cô bé khàn khàn xen lẫn tiếng khóc, bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt: "Anh cũng không cần Đậu Đậu nữa."
Cũng? Có vẻ như cô bé đã bị bỏ rơi.