Chương 29: Tin Không, Ta Cho Ngươi Một Kiếm Nữa

Hắc Thiên Quân giống như người Địa Phủ phái tới lấy mạng người, vùng đất thuộc về bọn họ, không một người sống, không có một ngọn cỏ.

Tất cả bọn họ ai ai cũng có tu vi cường đại, lấy một địch trăm, lời đồn nói bọn hắn nhanh như gió, nóng như lửa, hệt như Tu La Sát Thần.

Mặt mày Diệp Thương Vân trầm như nước, thầm nghĩ, Hắc Thiên Quân của Hoang Cổ Thần Quốc đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là vì chuyện kiếm thai của Tiêu Linh Khanh bị hủy vào ba tháng trước?

Nếu quả thực là như vậy, thế có phải bọn hắn biết quá muộn rồi không?

Có điều, người ta đã đi tới trước cửa, nào có lý lại không gặp.

Diệp gia đâu phải sợ Hắc Thiên Quân?

Nghĩ đến đây.

Diệp Thương Vân quay đầu nhìn An Mộng Quân: “Mộng Quân, ngươi dẫn khách về Kiếm Lâu đi.”

An Mộng Quân vội vàng nói: “Phụ thân, nếu không hãy để Mộng Quân đi cùng người.”

Diệp Thương Vân lắc đầu, cười nói: “Chuyện của Diệp gia, còn không cần đến ngươi ra mặt, cứ chờ ở Kiếm Lâu là được.”

Nói đến đây, ông lại tiếp tục nói: “Yêu Nhi, ngươi đi nói với Trường Sinh, bảo hắn đến Kiếm Lâu.”

Diệp Yêu Nhi khom người, nhận lệnh rời đi.





Bên ngoài Kiếm Cung.

Cả đám người Diệp Thương Vân, Diệp Kình Vân, Diệp Hàn Vân xuất hiện, nhìn Hắc Thiên Quân đứng ngạo nghễ phía trước, tuy nhân số của bọn hắn không nhiều lắm, nhưng trên người mang theo khí thế không thể ngăn cản.

Một trong những thống soái của Hắc Thiên Quân là Tiêu Chiến, nhìn thấy Diệp Thương Vân xuất hiện thì cất giọng rền vang như sấm nói: “Diệp tộc trưởng, nhìn thấy bản thống soái đến, chẳng lẽ không có gì muốn nói à?”

Diệp Thương Vân nói: “Không biết Tiêu thống soái giá lâm Kiếm Cung là có gì muốn làm!”

Tiêu Chiến tức giận nói: “Diệp tộc trưởng đây là giả ngu với ta hả? Ba tháng trước thiếu chủ Diệp gia hủy đi kiếm thai của Cửu công chúa nhà chúng ta, sau đó lại gϊếŧ chết người truyền lệnh của Thần Quốc, Diệp gia các ngươi không khỏi quá liều lĩnh đi, Diệp tộc trưởng đây là muốn khai chiến với Thần Quốc đúng không?”

“Ngươi là đang chất vấn ta đó à?” Diệp Thương Vân bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, sau lại tiếp tục nói: “Nếu ngươi không phải thống soái của Hoang Cổ Thần Quốc, hiện tại ngươi đã là một thi thể rồi, muốn chất vấn lão phu thì bảo Tiêu An Bình đến đây, ngươi còn chưa đủ... Tư cách!”

Sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ khó coi, quanh thân toát ra hơi thở khủng bố: “Xem ra Diệp tộc trưởng là xác định chắc chắn muốn khai chiến với Hoang Cổ Thần Quốc rồi, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn soái.”

Lúc này.

Diệp Kình Vân bỗng hung dữ nói: “Chuyện kiếm thai của Cửu công chúa bị hủy, là do Hoang Cổ Cửu công chúa ám sát Thần Tử trước, muốn trách thì trách nàng ta tài nghệ không bằng người.”

“Còn về người truyền lệnh gì đó của Hoang Cổ Quốc các ngươi, Diệp gia chúng ta căn bản không nhìn thấy, muốn khai chiến thì cứ nói thẳng, đừng có ngậm máu phun người.”

Lúc nói chuyện, kiếm khí như sợi dây quấn quanh bóng dáng hắn, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đấu một trận với đám người kia.

“Biết thừa rằng Diệp gia các ngươi sẽ thề thốt phủ nhận mà.” Tiêu Chiến cười khẩy, sau đó, cánh tay hắn ta khẽ nâng lên, trong không trung xuất hiện một hình ảnh.

Đúng là hình ảnh ngày đó người truyền lệnh của Hoang Cổ Quốc đến Kiếm Cung.

Diệp Thương Vân, Diệp Kình Vân nhìn hình ảnh trước mắt, đều tỏ vẻ mờ mịt, ảo ảnh không gian là thứ không thể làm giả.



Chẳng lẽ người truyền lệnh của Hoang Cổ Quốc thật sự đã tới Kiếm Cung, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua mà.

Đúng lúc này, trên hình ảnh xảy ra biến cố, một đường sáng bạc, đâm xuyên vào cơ thể của người truyền lệnh.

Thấy một màn như vậy.

Khóe miệng Diệp Thương Vân hơi co rúm, trong lòng thầm nói: “Đây không phải thanh kiếm mà Trường Sinh ném đó sao, trùng hợp quá đi mất!”

Tiêu Chiến xua tan hình ảnh, giọng nói hung dữ: “Hiện tại hai vị còn lời nào muốn nói không, chẳng lẽ còn muốn nói dối là người không phải do các ngươi gϊếŧ à?”

Diệp Thương Vân nói: “Chắc Tiêu thống soái không biết, xung quanh Kiếm Cung chúng ta thi thoảng lại có phi kiếm rơi xuống, đệ tử Kiếm Cung được quản giáo chưa nghiêm, mấy năm qua cứ thích quăng kiếm không cần xuống núi, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ khiến hoa cỏ gì đó bị thương, hoặc là tổn thương đến một vài người.”

Vừa dứt lời, một đường sáng bạc bỗng nhiên bay ra từ trong Kiếm Cung, roẹt một tiếng cắm ở dưới chân Tiêu Chiến.

Kiếm khí mạnh mẽ, vô cùng chấn động.

Diệp Thương Vân lại nói: “Nhìn đi, ta vừa nhắc tới là tới liền, Tiêu thống soái vẫn nên phải cẩn thận chút, nếu không rất có thể sẽ bị phi kiếm chém phải đó.”

Lúc này.

Trên mặt Tiêu Chiến nổi gân xanh, giận sôi gan, phi kiếm vừa rồi đột nhiên xuất hiện, nếu không phải bị đối phương khống chế, một kiếm này có thể lấy đi tính mạng của hắn ta.

“Diệp tộc trưởng đúng là khinh người quá đáng!”

Sắc mặt Diệp Thương Vân lạnh lùng, trầm giọng nói: “Sự thật chính là như vậy, về chuyện kiếm thai của Cửu công chúa bị hủy, chẳng lẽ trong lòng Hắc Vô Diện còn không rõ?”