Chương 3: Tại sao lại trở lại??

*10 năm trước tại trường Trung Học Phổ Thông Z"

"Hạ My. Anh có chuyện này muốn nói với em"

"Hả? Chuyện gì vậy Khang? Sao nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Bộ có chuyện gì sao?"

"Hạ My à, anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Anh xin lỗi em, vì dụ gì cơ chứ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

"Hạ My à, chúng ta chia tay nha em, anh... anh đã hết yêu em rồi...Không, nói đúng ra là anh đã chán em rồi, em không còn một chút sức hút nào đối với anh nữa cả"

"Hết yêu...Không còn sức hút.... Anh đang đùa với em đúng không Khang?"

"Hạ My. Em vẫn còn không hiểu vấn đề sao" - anh hét lớn "Anh nói là anh chán em rồi, anh hết yêu em rồi, sao em cứ cố chấp vậy hả?"

"Cố chấp? Mới hôm qua anh và em còn bên nhau rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Tự nhiên hôm nay anh nói chúng ta chia tay, anh bảo em cố chấp... Cố chấp là cố chấp như thế nào? Em thật sự không hiểu"

"Hôm qua là hôm qua, còn hôm nay anh đã không còn yêu em nữa, nên chúng ta hãy chia tay nhau đi"

Vừa dứt câu anh quay mặt đi, và bước thẳng về phía trước dù cho cô có ra sao anh cũng mặc kệ

*Bây giờ*

"Anh thật sự rất nhớ em, tha lỗi cho anh nha"



Cô lại một lần nữa đẩy anh ra, còn giơ tay lên cao tát vào mặt anh một tát

"Tha thứ... Bộ đối với anh thứ dễ dàng lắm hả? Là do anh, do anh đã bỏ rơi tôi trước, chán em rồi, anh hết yêu em rồi. Bộ anh quên rồi sao?"- mắt cô tràn đầy sự tức giận

"Nếu anh đã đi rồi thì tại sao không đi luôn đi, tại sao phải trở lại?. Tôi đã quên được anh rồi, bây giờ anh còn muốn quay lại để làm tổn thương tôi một lần nữa sao?"

"Tôi sẽ xem như không gặp anh ngày hôm nay, sau này đừng tìm tôi nữa, có vô tình gặp tôi thì cũng làm lơ đừng bắt chuyện"

Cô quay phắt người đi, có một cánh tay định niếu cô lại nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại

"Khang, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Hồi trước la do anh không biết trân trọng, nên bây giờ làm ơn tha cho cô ấy đi, nó đã quá mệt mỏi rồi"

Khang giơ cánh tay còn lại của mình và đấm thẳng vào mặt Trung rồi hét lớn

"Mày thì hiểu cái gì chứ, đây là chuyện của Hạ My và tao, mày đừng có xen vô"

Một cánh tay khác của Trung lại đấm vào mặt của Khang

"Mày nói tao không hiểu? Uừ thì tao không hiểu, nhưng với tư cách là bạn thân của nó, tao sẽ không để mày làm tổn thương nó một lần nữa"

"Bạn thân? Nghe cao cả quá nhỉ, mày làm như tao không biết là mày yêu thầm Hạ My vậy đó. Mày có dám thừa nhận với tao rằng mày chưa từng rung động trước cô gái ấy không?"

"Mày.....Hôm nay tao sẽ tha cho mày, bữa sau đừng gặp Hạ My nữa, nếu không tao sẽ gϊếŧ mày"

Cậu bỏ đi, còn hắn thì nằm phệt xuống đất. Không hiểu từ lúc nào nước mắt của hắn lại rơi, hắn liền nghĩ tới cô, liền nghĩ về những kị niệm, chính hắn đã làm tổn thương cô "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Hạ My à"