Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Đầu Lại Được Không?

Chương 2: Chàng Trai Ấy Xuất Hiện Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Tại một nơi nào đó của thành phố A,Mỹ* Một bác sĩ bước tới chỗ một người đàn ông cao và có cơ thể cân đối

"Sao hả? Cậu đã sẳn sàng để quay về Việt Nam chưa? Suốt mười năm qua cậu đã hồi phục rất tốt rồi"

"Chắc chắn rồi. Năm đó vì nó mà tôi đã bỏ lỡ người tôi yêu. Không biết bây giờ quay về cô ấy có nhận ra tôi không? Còn tôi lúc nào cũng nhớ về em ấy hết"

"Tôi chắc là cô ấy sẽ rất vui khi thấy cậu thôi"

"Tôi cũng mong vậy. Tự nhiên bây giờ tôi lại nhớ tới cô ấy nữa rồi"- cậu ấy nở một nụ cười trên môi

*Lúc đó, tại thành phố C của Việt Nam". Cô cặm cụi quay lại căn nhà sắp bị chủ đuổi của mình, cô bước vào cửa và đống sập cửa cái rầm. Lúc này cô chợt nghĩ linh tinh trong đầu rồi cười khẩy, cười một cách bất lực

"Mười năm trước, mìn cũng bị người mình yêu đá. Mười năm sau cũng vậy"

"Cuộc đời mình từ lúc sinh ra đúng là chẳng có gì suôn sẻ cả. Cứ sống thế này hay là mình chết nhỉ?"

Nhiều suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu cô lúc này, cô không biết phải làm sao cả. Bỗng nhiên một cuộc điện thoại vang lên từ Hà Trung- bạn thân từ cấp 3 của cô. Có thể nói cậu và cô đã trải qua tình bạn mười năm, không có cuộc tình nào của cô là cậu không biết

"Alo. Hạ My. Tao về Việt Nam rồi nè"

Khi nghe tiếng cậu bạn thân bỗng nhiên cô bật lên khóc òa như có chỗ để tâm sự sau những gì khó khăn đã xảy ra

"Sao? Sao? Mày sao vậy Hạ My?"

"Tao.... Tao mới vừa chia tay, mất việc làm, còn sắp bị đuổi nữa"

"Mày ở đâu. Tao qua đón mày nè?"

"Nhà...Nhà tao"



Không hiểu sao 30 phút sau đã thấy cậu xuất hiện trước nhà cô ấy. Cô bước ra mở cửa rồi bị cậu kéo lôi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cô, rồi chở cô đi trên chiếc mô tô

"Mày chở tao đi đâu vậy?"

"Tao chở m đi tới chỗ này, ngồi im đó đi"

"Ừ, biết rồi"

Tới nơi cậu dẫn cô tới một khu công viên giải trí và mua cho cô chiếc kẹo bông gòn mà cô thích nhất

"Hôm nay tao đã bao hết chỗ này rồi. Mày muốn chời cái gì thiwf chơi, ăn bao nhiêu thì ăn, còn muốn khóc thì khóc đi. Tao che cho mày"

Bỗng nhiên nghe cậu nói cô cảm thấy ấm lòng, liền úp mặt vào người cậu mà khóc. Tấm thân của cậu lại một lần nữa che đi nước mắt của cô

"Tao cảm ơn mày Trung. Mày là bạn thân nhất với tao đó"

"Hạ My"

Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên kêu lên tên cô khiến cô quay lại giật mình và sững sốt. Chưa kịp bất ngờ, người đó đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt

"Hạ My, 10 năm qua em sống có tốt không? Anh rất nhớ em Dương Hạ My" - vừa ôm chặt cô vào lòng vừa nói

Cô sốc mạnh đẩy chàng trai ra và nhìn thẳng vào người đó. Cô bỗng chốc nói lắp

"Khang...Tuấn...Tuấn Khang? Là anh thật sao"- đôi mắt chưa kịp khô đã tiếp tục chảy

Anh ôm cô một lần nữa "Anh thật sữ rất nhớ em. Em tha thứ cho anh nha"
« Chương TrướcChương Tiếp »