Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Đầu Lại Được Không?

Chương 1: Tôi hiểu rồi

Chương Tiếp »
Một buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai , có một cô gái đang chuẩn bị đi làm sau hai ngày nghỉ ở nhà, nhẹ nhàng chạy xuống bếp pha cho mình một ly cà phê vào buổi sáng. Sau đó cô nhanh chóng thay đồ và tranh thủ chạy cho kịp chuyến xe buýt của mình. Đó là một cô gái có dáng người cao cao, gầy với mái tóc đc nhuộm nâu trông rất đẹp. Chuyến xe buýt mới đây đã lăn bánh tới công ty của cô. Cô bước xuống xe và bước vào công ty của mình. Nhưng văn phòng bỗng chốc khác lạ so với thường ngày. Cô không còn thấy ai trong công ty đó nữa. Thay vào đó, là một đống bụi cùng với những đồ bỏ đi. Cô thấy lạ liền gọi cho sếp của mình

"Alo sếp"

"À Hạ My hả?"

"Chuyện này là sao vậy ạ? Sao công ty mình lại như thế kia. Còn mọi người đâu"

"À. Chuyện này là do công ty dời sang địa điểm mới rồi. Nên bán lại chỗ đó"

"À. Vậy sao sếp không nói em. Để em còn biết mà đi làm nữa chứ"

"À. Hạ My. Chuyện là vầy! Tôi có con cháu mới tốt nghiệp ra xong. Nên tôi tuyển nó vô làm, mà cô biết đó. Công ty có còn dư chỗ trống nào đâu. Nên tôi buộc phải cho cô nghĩ thôi"

"Sếp nói vậy mà dược sao. Em đã làm chung với mọi người từ lúc công ty mới mở. Mà bây giờ vì cháu của sếp, mà sếp sa thải em sao???"

"Hạ My à. Tôi xin lỗi. Nhưng cô hãy kiếm công việc khác đi nha. Tiền tháng này tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàn cho cô rồi đó. Tôi xin lỗi"

"Nhưng mà sếp... Alo! Alo!"



Chưa kịp để cô nói hết câu, đã cúp máy cái rụp. Cô bật điện thoại của mình lên và kiểm tra thì đúng là tiền đã được chuyển vào cho mình. Lúc này cô bất lực và không còn hy vọng gi nữa. "Công ty mà mình làm đã tám năm bây giờ lại đuổi việc mình sao? Mình bị đuổi thật rồi??". Cô vừa nghĩ vừa thấy đau lòng, Nước mắt không hiểu sao cứ rơi xuống. Lúc này có một cuộc gọi từ cô chủ nhà trọ

"À. Hạ My hạ con. Tới nay là con còn nợ cô ai tháng tiền nhà nha. Con coi đóng sớm cho cô trong tuần này nha. Nếu không thì cô buộc phải dọn phòng của con đó nha"

"Cuộc đời tôi sao lại phải như thế này co chứ. Sao từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ thành công vậy?" Cô tự lẩm bẩm trong miệng vừa khóc. Khóc một lúc sau cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cô cầm túi của mình lên và lê bước đi trên đường. Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ "Liệu rằng tương lai của cô sẽ ra sao đây" thì cô bắt gặp người yêu mình đang ở trên phố. Vô vui mừng khi thấy anh. Cô định chạy tới ôm anh nhưng bỗng chốc đứng hình mất năm giây khi cô thấy một cô gái khác đang đứng đó ôm anh, hôn anh. Một lần nữa cô lại khóc, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ anh và cô gái dod. Nhìn thẳng vào mắt anh

"Chuyện.....Chuyện này là sao?"

"Hạ My"- hắn hoảng hốt khi thấy cô

"Chuyện này là sao? Là hiểu lầm thôi phải không? Anh hãy giải thích cho em đi. Hãy nói đó là hiểu lầm đi"- cô hét to

Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn vào họ. Người thì chăm chú, nười thì quay phim, chụp hình

"Hạ My. Chuyện này về nhà rồi nói"- anh cầm tay cô dẫn đi

"Có gì đâu mà sợ. Cứ nói ở đây luôn đi" - cô hất tay anh ra

"Em bớt trẻ con đi được không?"



"Em trẻ con? Anh nói em trẻ con...."

"Đúng đó. Em thật sự rất trẻ con. Yêu em làm anh chán ngắt"

"Chán...Chán ngắt?"

"Ừ. Tính em trẻ con không chịu được. Mà trong tình yêu em cũng chả biết chiều chuộng anh gì cả. Nên anh chán em lắm rồi. Nhưng sợ em tổn thương nên anh chưa nói cho em biết thôi"

Nước mắt cô bây giờ không ngừng tuôn trào. Nó cứ từng dòng từng dòng chảy xuống

"Em hiểu rồi. Anh không cần phải nói gì thêm đâu. Em hiểu hết mà. Chắc khoảng thời gian qua anh khổ sở lắm khi quen phải một người như em"

Cô lặng lẽ quay lưng lại phía anh và bước đi, không nhìn lại. Nếu đã đến bước này thì cô phải giữ cho mình lòng tự trọng của chính bản thân mình. Còn những người xung quanh thì liên tục tò mò

"Vậy là do cô gái đó rồi"

"Nếu mà cô ta không biết đêm thêm mắm muối cho tình yêu thêm mặn nồng thì bị chia tay cũng phải"

"Nhưng đây là ngoài tình mà. Chứ cô gái đâu làm gì có lỗi"
Chương Tiếp »