Chương 6: Gặp Phụ Huynh, Nắm Tay

Sau khi Lâm Đại Phát đi khỏi, Lâm Phong mới nói thẳng: " Bố, hạng mục đó của chú 2, bố đừng đầu tư."

" Tại sao?"

" Bố sẽ lỗ vốn đấy. Bố tin con đi."

Bố Lâm suy nghĩ mấy giây rồi nói: " Được, bố tin con."

Lâm Phong ngây người, lời muốn nói dừng lại nơi cuống họng.

Thật không ngờ bố Lâm lại tin tưởng anh vô điều kiện như vậy.

" Bố... bố tin con sao ạ? Bố không hỏi nguyên nhân sao?"

" Không cần hỏi."

Bố Lâm cười tít mắt vỗ vai Lâm Phong: " Bố tin con."

" Cám ơn bố ạ."

" Thằng bé ngốc này, nói lời khách sáo vậy. Bố biết con thấy hạng mục này không đáng tin. Thật ra bố cũng thấy không hợp lý cho lắm. Nhưng nghĩ cứ liều đánh đầu tư thử, biết đâu lại kiếm bội tiền. Như vậy con với mẹ con có thể sống những ngày tháng tốt đẹp rồi."

Mẹ Lâm: " Giờ gia đình chúng ta vẫn đang sống tốt mà. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cần cả nhà khoẻ mạnh bình an thì đó chính là cuộc sống tốt đẹp."

Bố Lâm cười trêu: " Nghe chuyên gia đầu tư của nhà chúng ta, không đầu tư nữa."

Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm.

" Bố mẹ yên tâm, sau này con sẽ cố gắng làm để bố mẹ hưởng phúc."

" Được được được, bố mẹ đợi con kiếm tiền dưỡng lão."

Cả nhà vui vẻ ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện.

Bố Lâm: " Con trai, nghe mẹ con nói con xem mắt rất thuận lợi, ngày mai sẽ cùng nhau ăn bữa tối?"

" Vâng."

" Bố đã gọi điện cho Lão Dương, ông ấy nói con gái ông ấy rất hài lòng về con."

Lâm Phong cười: " Con cũng rất hài lòng về con gái của chú ấy ạ."

Bố Lâm: " Nghe nói con bé đó bận rộn lắm, không biết làm nghề gì. Tôi hỏi lão Dương thì ông ấy cứ thần thần bí bí, nói là gặp rồi sẽ biết."

Bố Lâm và miếng cơm, quay sang hỏi Lâm Phong: " Con biết con bé đó làm nghề gì không?"

Lâm Phong buột miệng: " Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng ạ."

Bố Lâm: " Người ta mà là ngôi sao nổi tiếng thì có đi xem mắt không hả? Đừng đùa nữa. Được rồi để mai tự bố hỏi."

Được, vậy mai bố tự hỏi đi ạ."

...................................................

Ngày hôm sau, trong phòng VIP của 1 nhà hàng sang trọng.



Bố Dương đứng sững hỏi Lâm Phong: " Con trai, đối tượng xem mắt của con là Dương Mật sao?"

Hôm nay Dương Mật mặc 1 chiếc váy dài, màu hồng càng làm tôn thêm làn da trắng sáng của cô.

Dương Mật ngoan ngoãn chào hỏi: " Cháu chào cô chú ạ."

Lâm Phong cũng đáp lễ: " Cháu chào cô chú Dương."

Hai bên bố mẹ sau khi nhìn thấy " con rể " và " con dâu " thì rất hài lòng. Trai đẹp gái xinh, sau này sinh con ra nhất định nhan sắc sẽ rất cao.

Lúc dùng bữa, Lâm Phong và Dương Mật ngồi cạnh nhau.

Mùi nước hoa dịu nhẹ của Dương Mật thoang thoảng bay qua.

Lâm Phong không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ trêu đùa.

Anh nén giọng : " Mẹ vợ mình xinh đẹp thật đấy."

Dương Mật lén nhéo Lâm Phong 1 cái: " Đồ không biết xấu hổ. Ai là mẹ vợ của anh chứ?"

" Bố vợ cũng rất đẹp trai."

" Câm mồm."

" Hôm nay được gặp bố vợ với mẹ vợ thì anh mới hiểu ra."

" Hiểu ra gì cơ?"

" Hiểu được tại sao em lại xinh đẹp như vậy."

Dương Mật cười: " Đồ lẻo mép."

Mặc dù biết Lâm Phong không nghiêm túc, nhưng được khen thì vẫn khiến cho con người ta thấy vui mà.

Người phụ nữ có xinh đẹp như nào thì vẫn thích được khen là xinh đẹp.

Đặc biệt được người vừa đẹp trai vừa thú vị như Lâm Phong khen.

Cô vỗ nhẹ vào cánh tay Lâm Phong: " Gắp rau cho em đi."

" Sao thế? Em cụt tay à?"

Dương Mật nghiến răng: " Đừng quên giờ anh là bạn trai của em đấy. Có thể có chút tự giác của diễn viên không hả?"

Lâm Phong chợt nghĩ ra: " À... đúng rồi. Xin lỗi nha, lần đầu anh làm diễn viên nên chưa quen."

Nói xong anh gắp cho Dương Mật 1 miếng sườn.

" Em ăn nhiều vào, nhìn em gầy như khỉ hoang bên châu Phi ấy."

" Anh mới là khỉ hoang."

Mẹ Dương nhìn bố Dương nói: " ông thấy chưa, con gái chúng ta trước mặt người ta cứ như trẻ con ấy."



" Thật sự con bé thích cậu nhóc nhà lão Lâm rồi."

Người khác không biết chứ bố mẹ Dương lại hiểu rất rõ.

Dương Mật lăn lộn trong showbiz nhiều năm vậy rồi, nên dần dần mất đi dáng vẻ vốn có của con bé.

Trước đây là 1 cô bé hay nói hay cười, thì bây giờ mỗi bước đi đều phải rất thận trọng.

Lúc này, Dương Mật tức giận không làm gì được, bèn cho tay xuống dưới bàn định véo Lâm Phong.

Ai ngờ vừa mới giơ tay ra liền bị Lâm Phong nắm chặt lấy.

Cả bàn tay nhỏ bé của Dương Mật nằm gọn trong tay Lâm Phong.

Lâm Phong từ từ dùng bữa.

Thi thoảng anh còn day day tay của Dương Mật.

Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên: " Buông.. buông tay em ra."

Lâm Phong gắp 1 miếng thịt kho cho Dương Mật, thong thả ra lệnh: " Bón anh đi."

Dương Mật trừng mắt.

Lâm Phong cũng rất điềm tĩnh, chỉ là dùng sức day tay Dương Mật mạnh hơn chút thôi.

Dương Mật đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cô dùng tay còn lại gắp 1 miếng thịt kho đưa tới trước mặt Lâm Phong.

Không biết phải cố ý hay không, mà cô dùng luôn đôi đũa của mình để bón Lâm Phong.

Dương Mật cười tươi, nghiến răng nói: " Nào, ăn thịt đi."

Lâm Phong thoả mãn đón lấy miếng thịt và buông tay Dương Mật ra.

Dương Mật thở phào. Nhưng vào lúc Lâm Phong buông tay cô ra, thì cô lại có cảm giác không nỡ và hơi buồn.

Sao lại có cảm giác này được chứ?

Không được không được.

Cô là đại minh tinh vạn người mê.

Sao có thể chỉ vì 1 hành động nhỏ của đàn ông, lại sinh ra cảm giác lạ như này được chứ.

Dương Mật từ từ đẩy ghế ra xa.

Cô cúi đầu xuống ăn cơm, để che đi cảm xúc hiện tại của bản thân.

" Ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy." - Lâm Phong trêu.

Cả hai bên gia đình nhìn đôi trẻ vui vẻ thì thấy rất hài lòng.

Kết hôn, sinh con chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.