Ngày hôm sau, bố Lâm đi công tác về.
Lâm Phong mới thấy bố mà 2 mắt đã đẫm lệ.
Bố Lâm khi mà vẫn chưa bị cuộc sống dày vò, tinh thần với vẻ ngoài đều tràn trề sức sống, tóc vẫn còn rất đen.
Lâm Phong nghẹn ngào: " Bố."
Bố Lâm bước vào: " Con trai, mau đi rót trà cho chú 2 đi."
Lúc này Lâm Phong mới phát hiện ra, đi sau bố còn có 1 người nữa , đó là chú 2 - Lâm Đại Phát.
Bộ dạng to béo cùng với lời nói ác độc ở kiếp trước của Lâm Đại Phát một lần nữa tái hiện trong đầu Lâm Phong.
Lâm Phong hận không thể chạy tới đánh cho hắn ta 1 trận.
Lâm Đại Phát vừa bước vào đã vác cái bụng bia của hắn tiến tới ghế sofa, sai khiến mẹ Lâm: " chị dâu, cho em cốc nước."
Lâm Phong giữ chặt mẹ Lâm: " Để con."
Anh chọn 1 chiếc cốc vẫn còn dính bụi trong tủ bếp, rồi rót 1 cốc nước từ toilet.
Đi ra bưng tới trước mặt Lâm Đại Phát: " Chú 2, mời chú uống nước."
Thấy bộ dạng bực dọc của Lâm Phong, hắn ta nhích mép cười.
Rác rưởi thì chỉ xứng với nước trong bồn cầu thôi.
Lâm Đại Phát uống mà không hề phát hiện ra, hắn liếc mắt nhìn về phía Lâm Phong: " Nghe bố cháu nói cháu vẫn chưa tìm được việc à? Không phải chú xem thường gì cháu, nhưng cháu là tiêu chuẩn thì cao trong khi bản thân không có năng lực. Với trình độ của cháu tìm được việc lương tháng 10 triệu là tốt lắm rồi, đừng kén chọn nữa. Dù sao người như em họ cháu, mới đi làm có 2 năm mà mỗi tháng đã kiếm được 25 triệu thì hiếm gặp lắm."
Lâm Đại Phát khoe khoang con trai hắn không chút che đậy.
Lâm Phong tiếp lời: " Em họ giỏi thật. Mỗi tháng đều có thể giữ vững thu nhập 25 triệu, không như cháu, tháng này đã kiếm được 300 triệu, không biết tháng sau có còn kiếm được nhiều như này không. Không ổn định chút nào, tháng sau còn kiếm được tiền tỉ cơ, cách biệt lớn quá đi thôi."
Mẹ Lâm, bố Lâm và Lâm Đại Phát nghe tới đây đều ngạc nhiên hỏi: " 300 triệu? Tháng này con kiếm được 300 triệu sao?"
Lâm Phong gật đầu: " Vâng tháng này con kiếm được 300 triệu."
Lâm Đại Phát cười lớn: " tên tiểu tử này chém gió không biết ngại. Hôm nay mới là 30, cháu mới tốt nghiệp thì kiếm đâu ra 300 triệu. Thật nực cười."
Bố mẹ Lâm cũng coi như Lâm Phong đang nói đùa.
Lâm Phong không nói gì, anh mở điện thoại mở phần giao dịch mới nhất: " Chú tự xem đi."
Ở trên hiển thị, hôm qua mới nhận số tiền 300 triệu.
Vì để tránh những phiền phức không đáng có, nên anh tạm thời không muốn người khác biết anh kiếm được tiền tỉ trong chốc lát."
Đây là khoản tiền phí anh dùng để đăng ký chuyến du lịch cho bố mẹ.
Nhưng chỉ cần số tiền này cũng đủ khiến người khác giật mình rồi.
Bố Lâm: " Con trai, con lấy số tiền này ở đâu vậy?"
" Con giống bố, con đã đầu tư vào 1 hạng mục. Cụ thể là gì thì tạm thời bí mật ạ. Tóm lại bố yên tâm, số tiền này là con trai bố kiếm được 1 cách trong sạch. Hơn nữa toàn bộ số tiền này con sẽ dùng để hiếu kính bố mẹ ạ."
" Con trai bố thật có tiền đồ."
Lâm Đại Phát đá đểu: " Đầu tư thì có nguy hiểm tiềm ẩn, tháng này kiếm được tháng sau lại lỗ vốn. Chi bằng tìm 1 chỗ mà làm tháng được 10 triệu nhưng chắc chắn."
Lâm Phong cười nhạt: " Chú yên tâm, bất luận tháng sau có thế nào thì cháu cũng đã nhận về tay 300 triệu rồi."
Lâm Đại Phát cứng họng không nói được thêm gì. Đành phải đổi chủ đề, giục bố Lâm: " Anh trai, anh nhớ chuyển tiền nhanh cho em đấy nhé, để muộn rồi thì em không đợi anh đâu đấy. Nể tình chúng ta là anh em, nên em mới cho anh cơ hội kiếm tiền đấy. Anh phải trân trọng lấy nó."
Lâm Phong: " Chú 2, chú nói cơ hội kiếm tiền gì cơ? Cái hạng mục kiếm được bội tiền ấy hả? Có thể cho cháu xem qua một chút không? Bố cháu không hiểu về ngành này. Cháu học chuyên ngành về tài chính, lại có kinh nghiệm thực tế, để cháu kiểm tra giúp bố cháu."
Lâm Đại Phát cảnh giác: " Đây là hạng mục bảo mật, không tiện cho người ngoài xem."
Lâm Phong: " Sao có thể gọi cháu là người ngoài chứ chú 2 ? Mỗi lần chú tới nhà cháu mượn tiền đều nói chúng ta là người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau, cháu vẫn luôn ghi nhớ điều đó mà."
Lâm Đại Phát ngại ngùng: " Thằng bé này, khi không lôi mấy chuyện đó vào nói làm gì? Chú không xem cháu là người ngoài, chỉ có điều cháu xem rồi cũng không hiểu đâu, lãng phí thời gian làm gì chứ. "
" Xem chú nói kìa, cháu mới kiếm được 300 triệu đấy, chuyên nghiệp lắm, cho cháu xem qua đi."
" Đại Phát, chú đưa bản kế hoạch cho Lâm Phong xem qua đi. Thằng bé am hiểu về lĩnh vực này, nó sẽ giúp chúng ta xem liệu có lỗ hổng gì không." - bố Lâm lên tiếng.
" Haiz, còn xác nhận gì nữa chứ. Em làm việc mà anh còn không tin tưởng sao?" - Lâm Đại Phát nóng nảy đứng dậy.
" Em còn có việc em đi đây. Anh nhớ chuyển tiền sớm cho em đấy."
Lâm Phong cười nhạt nhìn theo bóng lưng của Lâm Đại Phát, trong lòng nghĩ lão già này cũng chỉ như vậy mà thôi. Mới nói có 1 câu mà đã hoảng rồi.
Năm ấy bố Lâm bị mắc bẫy cũng vì quá tin tưởng, coi lão ta là người.