Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Đầu Hẹn Hò Thôi Sếp Dương!

Chương 3: Làm Bạn Gái Cũ Xấu Mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người đứng trước ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Mặc dù Dương Mật đeo kính râm, bịt khẩu trang không nhìn rõ mặt.

Nhưng với vóc dáng đúng chuẩn hình chữ S, cộng thêm giọng nói ngọt như mật, đủ để chứng tỏ đây là một đại mỹ nhân.

Vương Thụ Hải nhìn cô không chớp mắt. Hắn ta không thèm quan tâm có Trương Mộng Nghiên đang đứng bên cạnh, liền đi tới xin số điện thoại của Dương Mật.

" Người đẹp, cho anh làm quen nhé!"

Hắn lắc lắc cái điện thoại, cười tươi còn hơn cả " liếʍ chó ".

Sắc mặt của Trương Mộng Nghiên dần dần thay đổi.

Nhưng Dương Mật lại rất lịch sự. Cô xin lỗi nói: " Xin lỗi anh! Chồng của tôi sẽ ghen đó."

" Chồng sao?" - Trương Mộng Nghiên kinh ngạc hét lên.

Cô ta chỉ tay về phía Lâm Phong chất vấn: " Anh được đó Lâm Phong, chúng ta mới chia tay có nửa tháng, mà anh đã có người phụ nữ khác ngay được rồi."

Lâm Phong khiêm tốn đáp: " Cũng bình thường thôi. So với tốc độ tìm bạn trai mới của cô, thì tôi vẫn chậm hơn chút."

Trương Mộng Nghiên tức tới nỗi không nói nên lời. Cô ta bèn kéo lấy cánh tay Vương Thụ Hải nũng nịu mong tìm được sự trợ giúp.

Ai biết được Vương Thụ Hải lúc này tâm trí vẫn đang hướng về Dương Mật, nên không hề để ý tới ả ta.

Còn Dương Mật thì không bận tâm, níu tay Lâm Phong mà làm nũng: " Vừa nãy em vô ý làm bẩn túi xách rồi, người ta thấy không vui chút nào."

Vừa nói cô vừa giơ chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 1.5 tỉ lên.

Trương Mộng Nghiên kinh ngạc, Chiếc túi xách này đến cả ngắm 1 cái thôi cô ta cũng cảm thấy nó xa xỉ.

Lâm Phong: " Bẩn rồi thì thay cái khác thôi."

" Nhưng đây là món quà nhỏ mà anh tặng cho người ta mà, người ta không nỡ thay."

" Chuyện nhỏ nhặt, anh thay cái khác cho em là được."

Nói xong Lâm Phong ôm lấy eo của Dương Mật và nói : " Đi, chúng ta đi mua."

Hai người thân mật bước tới siêu xe của Dương Mật rồi đi khỏi.

Cho đến khi bóng xe đi mất hút, thì Vương Thụ Hải và Trương Mộng Nghiên mới định thần lại.

Vương Thụ Hải dè bỉu nói: " Không phải em nói tên tiểu tử này nghèo rớt mồng tơi sao? Sao có thể đi con xe ngon vậy chứ? Đi siêu xe thì thôi lại còn được ôm đại mỹ nhân nữa. "



Trương Mộng Nghiên: " Làm sao em biết được chứ"

Bây giờ đầu óc cô ta chỉ toàn hình ảnh về chiếc túi hàng hiệu đó. 1,5 tỉ đấy chứ không ít.

Cô ta đang đeo túi xách chỉ có 110 triệu. Lại còn phải dùng nhiều chiêu trò hầu hạ tên Vương Thụ Hải này thì hắn ta mới đồng ý mua cho.

Nghĩ tới vừa rồi Lâm Phong không do dự nghĩ ngợi mua ngay túi hàng hiệu cho bạn gái mới, trong lòng cô ta thấy rất tức tối.

Nếu thật sự bây giờ Lâm Phong giàu có rồi, thì không phải cô ta thiệt quá rồi sao?

...................................

Trên xe, Lâm Phong cười nói cảm ơn Dương Mật.

Dương Mật cởi đôi giày cao gót : " Muốn cám ơn tôi, thì phải có chút hành động thực tế."

Lâm Phong lấy tay che ngực : " Đừng hòng, tôi đây không bán thân."

Dương Mật cười mắng: " Anh đừng có mơ. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi 1 việc. Anh có thể giả vờ làm bạn trai tôi trước mặt bố tôi, coi như chúng ta đã xem mắt thành công không? Để ông ấy đỡ ép tôi đi xem mắt với người con trai khác nữa."

Lâm Phong: " Được . Vậy cũng mong cô giả vờ làm bạn gái tôi để ứng phó với mẹ tôi. Để không làm ảnh hưởng tới tiến độ kiếm tiền của tôi. "

Đương nhiên Dương Mật cũng vui vẻ đồng ý " được thôi bạn trai "

.....................................

Dương Mật đưa Lâm Phong về thẳng cổng chung cư.

Lâm Phong xuống xe : " Tạm biệt ."

" Anh không mời người ta lên nhà chơi sao?"

" Không, tôi còn phải làm nốt bản báo cáo nữa."

Dương Mật lắc lắc tay : " Anh về đi, tôi đi đây. Nhớ là anh đang nợ tôi 1 bữa ăn đấy. Lần sau nhớ trả đó."

Lâm Phong: " Được, bạn gái muốn ăn gì cũng được."

Dương Mật tặng anh 1 cái liếc nhẹ, rồi cười và lái xe đi.

Lâm Phong về tới phòng là lao ngay về phía máy tính.

Dựa vào chỉ dẫn của hệ thống, dùng 18 tỉ của Dương Mật chia ra mua mấy loại cổ phiếu.

Chỉ cần 10 ngày, thì 18 tỉ này có thể kiếm được khoảng 36 tỉ.



Cũng có thể nói rằng, Lâm Phong chỉ cần 10 ngày, là có thể kiếm được 18 tỉ rồi.

Lâm Phong lên kế hoạch, đợi lấy được tiền, anh sẽ đưa cho mẹ 3.7 tỉ để bố mẹ đi du lịch.

Vừa nghĩ tới đây thì mẹ Lâm về tới.

Mẹ vừa bước vào phòng liền vội vàng chạy tới hỏi Lâm Phong: " Thế nào rồi con?"

Lâm Phong ngạc nhiên: " Cái gì thế nào ạ ?"

" Thằng bé này biết rồi mà còn hỏi, đương nhiên là buổi xem mắt rồi. Con gái của chú Dương có xinh không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng vóc dáng tuyệt đẹp của Dương Mật hiện lên trong đầu Lâm Phong.

Lâm Phong chắc nịch nói: " Xinh ạ."

Mẹ Lâm hỏi tiếp: " Vậy 2 đứa gặp mặt sao rồi? "

" Tốt lắm ạ."

" Vậy thì tốt quá rồi. Vậy con định khi nào đi đăng ký kết hôn?"

Lâm Phong: " ?????? Mẹ, có phải mẹ vội vàng quá rồi không? Làm gì có ai mới gặp mặt mà đã đi đăng ký kết hôn ạ."

Mẹ Lâm: " Vậy con cần bao lâu? Mẹ với bố con gặp nhau 1 lần là kết hôn luôn rồi đấy."

Lâm Phong: " Đó là chuyện của 30 năm trước, sao có thể như bây giờ được ạ. "

" Vậy được thôi. " - mẹ Lâm buồn bã đáp. Mắt mẹ nhìn về phía máy tính của Lâm Phong hỏi : " Con trai, con xem điện tâm đồ làm gì thế?"

" À, con đang học kiến thức mới."

" Học là tốt, học tới già thì thôi. Không làm phiền con nữa, mẹ đi hầm gà cho con nhé."

Nhìn thấy dáng vẻ tất bật của mẹ trong nhà bếp, Lâm Phong thấy rất cảm động.

Kiếp trước, sau khi gia đình phá sản, chỉ sau 1 đêm mà mẹ Lâm đã tiều tuỵ đi rất nhiều, tinh thần cũng không ổn định. Đừng có nói tới làm cơm, đến cả việc vệ sinh cá nhân mà mẹ cũng không tự làm được.

Lâm Phong đã rất lâu không được ăn cơm mẹ nấu và không nhìn thấy dáng vẻ bận rộn trong căn bếp của mẹ.

Tái sinh tốt thật đấy!!!

Có thể khiến cho anh lại được nhìn thấy cảnh này 1 lần nữa. Và càng cho anh thêm cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »