Chương 2: Đại Minh Tinh Phẫn Nộ

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Mật bắt đầu đỏ ửng lên.

Cô lấy tay che ngực: " Anh, anh làm gì vậy ?"

Chỉ nghe Lâm Phong thần bí nói: " Có muốn.... có muốn....."

Mặt của Dương Mật càng đỏ hơn.

Sau đó, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền lại câu nói mang ngữ khí trầm và mê hoặc : " cùng tôi kiếm tiền ?"

Dương Mật ngạc nhiên: " Hả???"

Vừa rồi Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới, Dương Mật là 1 ngôi sao, nên chắc chắn xuất thân sẽ không tầm thường.

Nếu có thể thuyết phục cô tham gia đầu tư thì tốt quá rồi.

Nếu Dương Mật có thể góp vốn 3.7 tỉ, thì có thể thu lợi được 37 tỉ rồi.

Cứ theo tỉ lệ 3/7 thì Lâm Phong có thể có được 11 tỉ, một con số không hề nhỏ với anh.

Trong lòng Lâm Phong thì đang tính toán chi li từng con số, nhưng bề ngoài thì lại tỏ ra như không hề bận tâm.

Anh lùi lại đi về chỗ ngồi, rồi vào thẳng vấn đề : " cho tôi 3.7 tỉ, tôi sẽ giúp cô đầu tư. Số tiền kiếm được cô 7 tôi 3"

Dương Mật lắc đầu: " Không được. Chúng ta chia đôi đi. Số tiền kiếm được mỗi người được một nửa."

Lâm Phong nhíu lông mày: " Cô hào phóng vậy sao?"

" Đương nhiên rồi!" - Dương Mật cười đáp lại.

Cả hai cùng không hẹn mà cười phá lên.

Dương Mật rút điện thoại trong túi ra: " Giờ tôi chuyển cho anh 18 tỉ."

Lâm Phong há hốc mồm: " 18 tỉ sao???"

Quả nhiên người nổi tiếng có nhiều tiền mà. Rất nhanh sau đó tài khoản của Lâm Phong nhận được số tiền 18 tỉ.

Dương Mật: " cho anh 1 tháng sát hạch, chỉ cần trong tháng này anh kiếm được 3.7 tỉ, thì tôi sẽ chuyển tiếp 37 tỉ cho anh."

" 3.7 tỉ có là gì chứ. Tôi sẽ kiếm 18 tỉ cho cô." - Lâm Phong chắc nịch nói.

" Hừ, chém gió!!!!" - Dương Mật cười trêu.



Lâm Phong cười mà không nói gì. 37 tỉ anh còn nói ít đi rồi đó.

Hai người vui vẻ ăn cơm, Dương Mật nhất quyết mời bữa ăn này nên Lâm Phong không nỡ từ chối.

" Anh mới tốt nghiệp xong còn chưa tìm được việc làm, đợi anh kiếm được tiền rồi thì mời tôi bữa sau nhé."

Thanh toán xong, Dương Mật nói muốn đi nhà vệ sinh.

" Được, tôi đợi cô ở cửa nhé."

Ở trước cửa đậu rất nhiều siêu xe, người đi ra đi vào quán, hoặc là sếp lớn trông có vẻ rất nhiều tiền, hoặc là phụ nữ xinh đẹp sεメy...

Nơi mà chi tiêu không hề rẻ như ở đây, Lâm Phong chưa từng bước chân tới. Nhưng sau này, anh muốn tới thì sẽ tới.

Cũng không biết sau này cô gái bên cạnh mình là cô nàng xinh đẹp nào nữa.

" Lâm Phong? Sao anh lại ở đây?"

Đột nhiên 1 giọng nói kinh ngạc vang lên ngay sau lưng anh.

Lâm Phong quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ....

Đó là bạn gái cũ của anh - Trương Mộng Nghiên.

Ngoài cô ta ra, còn có 1 người đàn ông khác nữa.

Và Lâm Phong cũng quen người đàn ông này. Là cậu bạn học công tử giàu có của anh - tên là Vương Thụ Hải.

Nhìn thấy 2 người họ, đột nhiên Lâm Phong thấy trong lòng rất phức tạp.

Anh chợt nhớ ra, vào thời gian này, anh với Trương Mộng Nghiên cũng mới chia tay chưa lâu. Và người đề nghị chia tay là cô ta.

Nguyên nhân là vì Vương Thụ Hải đã mua tặng cô ta chiếc dây chuyền đắt tiền làm quà sinh nhật.

Được lọt vào tầm mắt của công tử nhà giàu , cô ta đã không thèm suy nghĩ mà " đá" luôn Dương Lâm.

Vì để che đậy cái bản chất hám của của ả, mà cô ta đã đi khắp nơi bêu xấu bịa đặt. Nói Lâm Phong nghèo hèn keo kiệt, đến cả đi ăn cũng bắt cô ta trả tiền.

Nhưng thực tế lại là, sau khi hẹn hò với Trương Mộng Nghiên, Lâm Phong thà rằng phải ăn mỳ tôm cả tháng, cũng phải dành tiền mua túi xách hàng hiệu cho cô ta.

Ở kiếp trước, sau khi chia tay, Lâm Phong đã buồn bã, đau khổ xin cô ta quay lại.



Cuối cùng lại bị đôi cẩu nam nữ này nhục mạ, còn bị người ngoài gắn cho cái mác " Liếʍ chó "

Trương Mộng Nghiên nhíu mày: " Không phải anh tới tìm tôi đấy chứ? Đừng có bám theo tôi nữa được không vậy? Tôi sẽ không quay lại với anh đâu. Trong lòng tôi chỉ có Thụ Hải thôi."

Vương Thụ Hải cũng chen vào: " bạn học cũ à, sao mày lại đuổi tới tận nơi này rồi. Chỗ này là nơi mày có thể tới sao? Mày có trả nổi tiền 1 ly rượu không đây?"

Nói xong hắn ta lắc lắc đầu : " Tao đã từng thấy " Liếʍ chó " rồi nhưng chưa thấy ai như mày cả "

Lâm Phong vốn không muốn bận tâm tới 2 người họ, nhưng thấy họ được nước lấn tới nên đành đáp trả.

" Vương Thụ Hải, cậu cũng tự biết bản thân mình như nào đấy nhỉ?"

" Cái gì mà tự tao..."

Vương Thụ Hải đột nhiên hiểu ra, phẫn nộ nói: " Mày mắng tao sao?"

" Tôi mắng gì cậu nào?"

" Liếʍ chó "

" Cái gì?"

" Liếʍ chó"

" Cậu là gì cơ?"

" Liếʍ chó"

Đột nhiên im lặng. Vương Thụ Hải chợt thấy điều gì đó sai sai, hắn ta tối sầm mặt lại.

Lâm Phong cười nói: " Mọi người đều nói não của cậu bị lừa đá, tôi còn không tin. Giờ thì tôi tin rồi."

Nói xong thì quay sang nhìn Trương Mộng Nghiên với vẻ mặt lo lắng: " Cẩn thận nhé, không sau này lại đẻ ra tiếp 1 kẻ ngốc nữa đấy"

" Lâm Phong, anh..."

Lúc mà Trương Mộng Nghiên vẫn đang phẫn nộ gọi tên Lâm Phong, thì từ phía sau truyền lại 1 giọng nói ngọt ngào: " Lâm Phong"

Dương Mật bước nhẹ tới.

Cô thân mật khoác tay Lâm Phong, cười ngọt hỏi: " anh đợi em lâu lắm rồi hả anh yêu"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------