Chương 20: Mạnh Mẽ Quá Đê!

“Haizzz…”

“Được rồi được rồi, lão quỷ đừng thất vọng nữa, nàng thỏ kia kêu gào mấy năm là sẽ tự bỏ đi thôi, cũng đâu phải chúng ta chưa từng nhìn thấy.”

“Nhưng xin thiếu chủ hãy đánh một trận, cho dù có bại thì vẫn tốt hơn là làm một con rùa rụt đầu.”

Hắn hơi rũ người xuống, đau khổ khuyên can.

Cho dù có thua thì cũng coi như đã từng huyết chiến một trận, không chừng thiếu chủ lại biết hổ thẹn rồi dũng cảm, lại có tâm huyết cũng nên.

Mấy năm nay rụt đầu không lộ diện, không ít Đại Yêu dưới trướng đều bỏ đi đầu quân cho một Yêu Vương khác.

Hổ Tộc ở đây, yêu tài tàn lụi rồi!

“Lão quỷ ngươi đừng ngốc nữa, đánh không lại mà vẫn đánh, đó không phải là tự ngược à? Ta không có cái sở thích này!”

Cơ thể dài như núi của Tam Nhãn Hổ nhúc nhích, không kiên nhẫn phất phất tay với phía sau.

“Được rồi được rồi, bản vương sẽ nhớ kĩ chuyện này, để Thỏ tộc mấy nàng phải trả giá đắt.”

Nghe xong câu nói này, Trành Quỷ không những không được an ủi tuổi già mà còn tức đến nỗi suýt nữa ngất luôn.

Hắn biết cái gọi cả trả giá của Tam Nhãn Hổ là gì.

Cùng lắm là lại đến Thỏ tộc ‘làm hại’ mấy bé thỏ yêu trẻ tuổi xinh đẹp thôi.

Sở dĩ Sương Thỏ Vương thường xuyên đánh đến tận cửa cũng chính là bởi vì nghìn năm trước, Tam Nhãn Hổ đã làm một trận phong ba bất chính ở Thỏ tộc, khiến nàng hoàn toàn tức giận.

Nếu như hắn có thể chuyển một nửa tâm tư từ việc này sang việc tu luyện thôi thì e rằng giờ vẫn nằm trong top ba Yêu Vương đó?

Bỗng nhiên, khoảng không trước chiếc giường lớn xuất hiện một vòng xoáy màu trắng.

Không phải là Sương Thỏ Vương đánh vào đến đây rồi chứ?

Cấm chế này là do lão chủ nhân năm đó đặt ra, trừ Kim Long Vương và Chiến Hầu Vương thì không có yêu nào có thể đánh vào tận trong này mới đúng chứ!

Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình to lớn của Tam Nhãn Hổ bị hút vào trong vòng xoáy màu trắng, đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn.

Cực Nguyệt tông, lúc Khương Thành bóp nát triệu hoán phù còn đang mơ tưởng có thể triệu hồi được một trợ thủ dũng mãnh như nào.

Lẽ nào là cao thủ ẩn thế?

Hoặc là chiến thần vô song, kiếm thánh?

Thậm chí là vong linh anh hồn?

Đợi đến lúc thân hình to lớn của Tam Nhãn Hổ xuất hiện trước mặt hắn, hắn kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm.

Này… cũng hơi nhỏ, hơi đáng yêu rồi đó?

Cả cơ thể dài có một xích, nếu không phải có ba mắt thì e rằng hắn còn coi nó là một con mèo nhỏ màu trắng.

Lớp lông trắng toát lên vẻ lạnh lùng trông khá khó giải quyết, cơ mà tứ chi mũm mĩm toàn thịt khiến người ta có có du͙© vọиɠ muốn nắn bóp.

Răng nanh rét lạnh, cơ mà miệng nhỏ quá, chỉ khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa giống trẻ con làm mặt hung.

Bất kể mặt nào đi chăng nữa thì cũng không thể gắn với hai chữ dũng mạnh được!

Chỉ thế này thôi á?

Khương Thành rất thất vọng, cảm thấy triệu hoán lần này cứ như chẳng có chút thể diện nào vậy.

Thực tế là do triệu hoán vượt khu vực nên thân hình của Tam Nhãn Hổ đã bị quy tắc Vực Giới áp chế thu nhỏ lại gấp mấy vạn lần.

Mà thực lực, cũng bị yếu đi mấy phần.

Nhưng mà thế cũng đã đủ rồi.



Bởi đây là Yêu Vương, cho dù thực lực có bị suy yếu đi chăng nữa thì vẫn là Yêu Vương.

Yêu Vương của yêu tộc, là tương đương với Thánh Giai của con người.

Nỗi thất vọng của Khương Thành chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tròng mắt hắn sắp trợn lồi cả ra ngoài rồi.

Sau khi hiện thân, Tam Nhãn Hổ đáp xuống mặt đất.

Rõ ràng thân hình rất nhỏ bé nhưng lại có thể nghiền nát hai trưởng lão không kịp lùi lại thành đống thịt vụn.

Hừ cũng không thèm hừ một tiếng.

Hơi thở mà nó tùy tiện thở ra thôi cũng đủ để khiến cho đám người Tề Cao Hồng ở phía đối diện lung la lung lay, chỉ cảm thấy đầu óc bị tác động vang lên tiếng ong ong, trái tim cứ như sắp bị bóp nát.

Meo meo meo?

Đây là nơi nào vậy?

Tam Nhãn Hổ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì sất, không phải bản thân vẫn đang bận rộn hả?

Sao mà đột nhiên đến nơi quái quỷ này vậy?

Bầy kiến trước mặt này là ai đây?

“Là ai làm hả?”

Nó phát ra tiếng gầm giận dữ.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng âm thanh phát ra lại có thể truyền đi trăm nghìn dặm, đem đến cho người ta một cảm giác đột ngột mãnh liệt.

Cùng với tiếng gầm của nó, không khí xung quanh bị bóp méo, âm thanh vô hình chung như một cơn bão dời non lấp biển.

Mười sáu trưởng lão của Cực Nguyệt tông ở phía đối diện ngã xuống, ai cũng thất khiếu chảy máu, khí tuyệt thân vong.

Những người còn sống sót thì đều là vừa mới trốn ra đủ xa.

“Là ta triệu hoán ngươi đến đây.”

Khương Thành ở phía sau mặt mày hớn hở.

Vẻ bề ngoài không ổn lắm, cơ mà thực lực mạnh đó. Xem ra hệ thống này thực sự đáng tin cậy!

Ngược lại hắn chẳng bị thương gì hết.

Tam Nhãn Hổ là do hắn triệu hoán tới, do quy tắc thần kỳ của hệ thống nên đòn công kích không ảnh hưởng gì đến hắn.

“Hóa ra là ngươi làm hỏng chuyện tốt của đại gia!”

Tam Nhãn Hổ đột nhiên quay đầu, mở to cái miệng nhỏ như chậu máu.

Tề Cao Hồng đứng ở xa còn chưa hồi hồn thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.

Sức mạnh của Tam Nhãn Hổ đã ngay lập tức khiến hắn rơi vào tuyệt vọng.

Vốn dĩ tưởng rằng Hổ yêu đáng sợ này là trợ thủ của Khương Thành, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải vậy.

Gϊếŧ hắn!

Ăn thịt hắn!

Hắn ước gì mình có hét lên.

“Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch cho ta!”

Khương Thành trực tiếp ra lệnh, hoàn toàn không để ý đến lửa giận của Tam Nhãn Hổ.

Miệng của Tam Nhãn Hổ cứ như bị hàn lại, kẹt cứng ở đó.



Một nhiệm vụ không thể giải thích được truyền vào trong đầu nó – Tiêu diệt toàn bộ đám người của Cực Nguyệt tông.

Nhiệm vụ này giống như quy tắc thiên địa, nếu như chống lại thì nó sẽ bị quy tắc xóa bỏ.

Hơn nữa, nó phải thực hiện ngay lập tức.

Cho dù vốn dĩ nó chẳng tình nguyện tẹo nào, nhưng mà nó vẫn bay vυ"t lên không trung, vồ về phía Tề Cao Hồng.

Nhìn thấy nó thật sự tấn công Cực Nguyệt tông, Thành ca thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống nói rằng trợ thủ mạnh mẽ kia sẽ dốc sức vì bản thân mình một lần, vậy thì chắc chắn sẽ dốc sức giúp một lần.

Bất kể có tự nguyện hay không, bất kể có khó khăn gì, nó đều sẽ chấp hành.

Lý lẽ là đạo lý như vậy đấy.

Nói thật ra thì chỉ là Phân Hồn cảnh Tứ trọng, đối mặt với Yêu Vương khí diễm ngập trời thì vẫn sẽ có áp lực.

Dù sao Hổ yêu này cũng chẳng phải thuộc hạ của hắn, chỉ là tạm thời triệu hoán tới thôi.

Ảo ảnh hổ khổng lồ kéo dài cả nghìn dặm ẩn hiện trên trời cao.

Che khuất cả bầu trời, sắc trời tối sầm lại trong nháy mắt.

Giờ phút này, những tu sĩ bên ngoài Cực Nguyệt tông đang hoài nghi liệu có phải tận thế đến rồi không.

Nháo nhác gào thét và chạy trốn.

Mà ở giữa ảo ảnh kia, móng vuốt của bé hổ nhỏ nhắn đáng yêu nhẹ nhàng huơ một cái.

Thân thể của Tề Cao Hồng đứt lìa thành hai đoạn, đồng thời còn kéo theo cả đại điện và kiến trúc kéo dài hàng trăm dặm phía sau lưng hắn.

Toàn bộ đều bị cắt làm đôi!

Cực Nguyệt tông ngay lập tức trở thành luyện ngục nhân gian.

Những trưởng lão còn lại liều mạng chạy trốn tứ phía, nhưng rồi dường như bọn họ bị mắc trong một trong tấm lưới vô hình khổng lồ, bị cố định lại giữa không trung.

Ở trong lãnh địa của Yêu Vương, giam cầm một Phân Hồn cảnh và Tụ Nguyên cảnh là việc quá dễ dàng.

Ào ào ào!

Một trận mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống.

Vô số hào quang bạch kim từ trên trời giáng xuống, đó chỉ là một đòn tiện tay của Tam Nhãn Hổ mà thôi.

Nhưng sau một đòn đánh này, cho dù người của Cực Nguyệt tông có núp dưới lòng đất đi chăng nữa thì cũng bị đóng đinh chết ngay tại chỗ.

Ở Thiên Yêu Vực, Tam Nhãn Hổ rất sợ hãi, cơ mà đấy chỉ là với những Yêu Vương khác mà thôi.

Còn đối với người khác mà nói, đây đã là một đòn đánh giảm phạm vi rồi.

Phân Hồn cảnh trong mắt hắn, có lẽ thật sự chỉ giống như vi sinh vật nhỏ bétrong mắt loài người mà thôi.

Một trận yêu phong thổi qua.

Đáng lẽ một Cực Nguyệt tông ồn ào không ngớt giờ đây lại im phăng phắc, ngoài Tam Nhãn Hổ và Khương Thành ra, không còn một sinh vật nào sống sót.

Nhiệm vụ trong đầu biến mất, cuối cùng Tam Nhãn Hổ cũng không cảm nhận được nguy cơ bị thiên địa xóa sổ như bóng với hình kia nữa.

“Bây giờ đến lượt ngươi!”

Gầm!

Nó nổi giận gầm lên một tiếng, gϊếŧ thẳng hướng Khương Thành.

Yêu Vương cũng có tôn nghiêm, cho dù là một Yêu Vương sợ hãi, không có chí tiến thủ đi chăng nữa thì cũng không chịu để người khác khống chế.