Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 65

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó lại có tài khoản marketing tuôn ra một tin ngầm...

Có dân mạng vạch trần, ngôi sao nữ nổi tiếng họ Đường đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm, vẻ mặt tiều tuỵ. (Ảnh)

Ảnh đi kèm là một tấm hình chụp màn hình trên vòng bạn bè, đối phương là nhân viên phòng làm việc của Đường Ý Na. Cô ta đăng một bức ảnh Đường Ý Na nằm trên giường bệnh di động lên vòng bạn bè, còn kèm thêm một đoạn văn:

[Ôi chao, không nghĩ tới hơn nửa đêm lại xảy ra loại chuyện này, lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tôi sợ muốn chết, ba giờ sáng khẩn cấp đưa cô ấy đến bệnh viện, máy chảy đầy tay, bác sĩ nhìn thấy đều cảm thấy giật mình, khâu mười mấy mũi lận. Khiến cho người ta rất đau lòng.]

Thời gian là rạng sáng ngày hôm nay.

#Đường Ý Na nhập viện nghi chịu đả kích về mặt tình cảm#

Chủ đề liên quan nhanh chóng leo lên hot search.

Thời gian chuyện này lộ ra quá trùng hợp, rất dễ dàng khiến cho người ta liên hệ hai chuyện lại với nhau.

Trong lúc nhất thời những tin tức liên quan tới chủ đề này lại lần nữa đầy trên bảng tin.

Fan hâm mộ của Đường Ý Na cực kỳ tức giận, nhao nhao ra mắng chửi người.

[Tôi khóc luôn, khó trách lúc nhật ký yêu đương lộ ra, Na Na vẫn luôn không xuất hiện đáp lại, hoá ra là biết chuyện đối phương ngoại tình ư?]

[Cho nên, bây giờ Na Na đang nhịn đau đớn viết những dòng chữ này trong bệnh viện? Cho dù là thế này vẫn muốn bảo vệ người cô ấy yêu, tôi thật sự rất khó chịu.]

[Không nghĩ tới bao lâu nay Na Na vẫn chưa buông bỏ, khó chịu thay cô ấy.]

[Sao bọn họ có thể đối xử với chị như vậy! Bọn họ không xứng! Sỉ nhục mối tình đầu tốt đẹp của chị ấy. Na Na xin chị đó, đừng vì bọn họ mà thương tổn bản thân, thật sự không đáng!]

[Chúng em nhất định sẽ không buông tha bọn họ! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, cướp bạn trai của người khác, còn hại Na Na thành như vậy!]

[Các mì ý, tôi tìm được rồi, là một bác sĩ của khoa đông y bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang, tên là Phong Tĩnh, hôm nay tôi còn cố ý đi chụp ảnh, nhìn ảnh này chính là cô ta!]

[Thân là bác sĩ lại chen chân vào tình cảm của người khác, loại người này sao xứng làm bác sĩ...]

Trong lúc nhất thời dư luận trên internet ồn ào huyên náo.

***

Công việc của Phong Tĩnh bận như con quay, cũng không có quá nhiều thời gian để chú ý tình huống trên mạng.

Trên mạng đồn ầm ĩ, cũng không mang đến ảnh hướng quá lớn cho cô.

Thẳng đến lúc sắp tan làm, cô nhận được cuộc gọi từ Giang Hành Chu.

"Tên bạn trai kia của mày là sao?" Anh ấy đi thẳng vào vấn đề.

Phong Tĩnh không hiểu: "Sao là sao?"

Giang Hành Chu nói: "Sao lại có một võng hồng* nói đó là bạn trai của cô ta, không phải là cậu ta là đồ cặn bã bắt cá hai tay chứ? Có phải mày bị cậu ta lừa rồi không?"

*Võng hồng: Người nổi tiếng trên internet.

Phong Tĩnh rất có kiên nhẫn sửa lời anh: "Giang tổng, đây không phải võng hồng, là ngôi sao đang nổi."

"Trước tiên đừng tranh luận chuyện này." Giang Hành Chu ngắt lời cô: "Nói chuyện quan trọng, cái tên bạn trai kia của mày..."

"Anh hiểu lầm rồi, anh ấy không có vấn đề." Phong Tĩnh lên tiếng giải thích: "Đúng là bọn em học cùng cấp ba với cô ta, nhưng bạn trai em với cô ta căn bản không quen nhau. Mạch Dĩnh Thi đã nói chuyện này với em từ sớm rồi, cậu ấy đoán đối phương muốn mượn chuyện này che giấu vụ bê bối trước đó của cô ta."

Giang Hành Chu: "Thế cô ta kéo mấy đứa vào cuộc, còn mượn cơ hội nói xấu mấy đứa mà mấy đứa không định đáp lại à?"

Phong Tĩnh cười cười: "Chuyện trên mạng, để ý bọn họ làm gì? Không đáp lại chính là câu trả lời tốt nhất, Giang tổng, rút dây mạng, anh sẽ nhận ra thế giới này rất tươi đẹp."

Giang Hành Chu lại không đặt lời cô nói vào trong lòng: "Không có gì, anh đi liên hệ luật sư phát thư yêu cầu giúp mày."

"Này, từ từ..."

Phong Tĩnh còn chưa kịp nói chuyện, anh ấy đã cúp điện thoại.

Cô nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, im lặng thở dài, đang định bấm vào tìm kiếm tin tức liên quan thì đúng lúc này Tần Tranh cũng gọi điện thoại tới.

Phong Tĩnh cong môi, ấn nút kết nối: "Tan làm chưa?"

Tần Tranh nói: "Trong cục gọi đi mở họp đột xuất, có thể phải tan làm muộn một chút nên báo với em một tiếng."

"Ừm, được." Phong Tĩnh trả lời, đột nhiên hứng lên: "Thế thì đợi lát nữa em qua đón anh tan tầm nhé."

"Em đến đón anh?" Tần Tranh cũng hơi bất ngờ.

Phong Tĩnh cười hỏi: "Đúng vậy, không được hả?"

Tần Tranh cười khẽ: "Được, thế anh chờ em đến."

***

Sau khi tan làm, Phong Tĩnh xuất phát từ bãi đỗ xe bệnh viện, lái xe đến đơn vị của Tần Tranh.

Đến gần cục công an, nhìn từ xa đã thấy một người đang đứng ở cửa vẫy tay với cô.

Phong Tĩnh hạ cửa sổ xe xuống, nghe thấy một tiếng la.

"Bác sĩ Phong!" Là Giang Nhất Trình đang vẫy tay với cô từ xa.

Phong Tĩnh dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, xuống xe đi qua: "Cảnh sát Giang?"

Giang Nhất Trình gật gật đầu: "Đội trưởng Tần đi họp, cố ý dặn tôi đến đón chị."

Cậu ta xoay người: "Nào, đi vào với tôi đi."

Phong Tĩnh nhìn vào trong, thắc mắc: "Đơn vị của các cậu cho phép người ngoại tuỳ ý đi vào à?"

"Người ngoài không được tuỳ ý ra vào, chẳng qua, người nhà thì có thể." Giang Nhất Trình cười rất thật thà.

Phong Tĩnh: "..."

Phong Tĩnh im lặng đuổi theo bước chân cậu ta.

Giang Nhất Trình dẫn cô vào trong văn phòng của bọn họ, chỉ một vị trí rồi nói: "Kia là chỗ của đội trưởng Tần, chị ngồi chờ trước nhé."

"Cảm ơn."

Phong Tĩnh đi qua, Giang Nhất Trình đi đến máy đun nước rót cốc nước rồi đưa qua: "Bác sĩ Phong, này, uống miếng nước."

Cô vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn, cậu mau đi đi, không cần tiếp đón tôi."

Giang Nhất Trình nói: "Thế chị ngồi đây chờ nhé, đội trưởng Tần sắp quay về rồi."

"Được, cảm ơn."

Sau khi Phong Tĩnh ngồi xuống, cô quan sát bàn của Tần Tranh một lượt.

Mặt bàn làm việc của Tần Tranh sắp xếp rất gọn gàng, giống như phong cách của chính anh.

Cứ việc trên bàn bày mấy phần tài liệu nhưng cũng sắp xếp rất ngay ngắn, không lộn xộn chút nào.

Phong Tĩnh sợ là tài liệu quan trọng nên cũng không dám lật xem linh tinh mà chỉ nhìn xung quanh. Cô cầm cốc lên uống một hớp, nhưng trong lúc lơ đãng lại nhìn đến dòng chữ trên tập tài liệu trên bàn.

Cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó, không khỏi ngẩn người.

"...Tần Học Tiên?"

Tần Học Tiên, đó không phải là bố của Tần Tranh à?

Phong Tĩnh hơi thắc mắc, trong lòng bỗng sinh ra phỏng đoán nào đó.

Cửa văn phòng mở ra, Tần Tranh họp xong quay về.

"Xin lỗi, để em chờ lâu." Anh đi đến, trông thấy Phong Tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt bàn ngẩn người thì khẽ giật mình.

Anh đi qua, ra vẻ tự nhiên nói: "Bác sĩ Phong, nên đi rồi."

Phong Tĩnh chợt hoàn hồn: "Anh về rồi à?"

"Đang suy nghĩ gì mà tập trung thế?" Tần Tranh thu dọn xong tài liệu trên bàn, lại nhìn về phía cô: "Có gì thì có thể trực tiếp hỏi anh, đừng giấu trong lòng."

Phong Tĩnh nghe ra ý ngoài lời của anh, chần chờ mở miệng: "Anh vẫn đang luôn đang điều tra chuyện trước kia của bố anh à?"

"Ừ, ban đầu đã có manh mối, nhưng..." Tần Tranh ngừng một lát, nói qua quýt: "Em cũng biết rồi, người kia đã không còn nữa."

Phong Tĩnh nhớ tới tin nhắn cô từng nhìn thấy trên điện thoại của anh, người gây rối ở bệnh viện hơn mười năm trước kia, đã qua đời vì tại nạn xe cộ.

Hoá ra Tần Tranh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông ta, là vì điều tra chuyện của bố mình.

Cô còn nhớ rõ cái tên đó, người đó… tên là Dương Bao Quý.

Trên tập tài liệu điều tra có ảnh của người này, cái tên này và người trong ảnh ghép với nhau.

Phong Tĩnh lại cảm thấy có hơi không hài hoà.

Hình như trông người này khá quen.

Vừa muốn nhớ lại xem từng gặp ở đâu lại nghe thấy Tần Tranh nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Phong Tĩnh thu hồi suy nghĩ, cười với anh một tiếng: "Được."

***

Cả một tuần trôi qua trong gió êm sóng lặng.

Nhưng đến giữa trưa ngày thứ sáu, sảnh cấp cứu đột nhiên đón mấy người bị thương do một trận tai nạn xe cộ lớn.

Cấp cứu vội chân không chạm đất, bác sĩ của mấy khoa đều bị kéo qua tiến hành hội chẩn.

Phong Tĩnh cũng ở trong đó.

Sảnh cấp cứu lại tiến vào trạng thái nhốn nháo, nhân viên y tế và người nhà của người bị thương đi qua đi lại, tất cả mọi người chìm trong trạng thái khẩn trương.

Cầm máu cho một người bị thương xong, Phong Tĩnh quay đầu giao tiếp chuyện dùng thuốc với y tá.

Bỗng nhiên, một cô gái trẻ lao ra từ trong đám đông hỗn loạn, lao thẳng về phía Phong Tĩnh. Trong tay cô ta cầm một bình nước khoáng, bất ngờ tạt thẳng đến, trong miệng còn la to: "Đồ trai đểu gái hư! Kẻ thứ ba không biết xấu hổ!"

"Đi chết đi!"

Người bên cạnh đều cực kỳ hoảng sở, tình huống bất ngờ, căn bản không kịp phản ứng.

Lúc này, có một người chạy từ bên cạnh qua, lách người đến trước mặt Phong Tĩnh.

"Bác sĩ Phong, cẩn thận!"

Đường Gia Niên đẩy cô sang một bên, đồng thời nâng khuỷu tay lên chắn chất lỏng giội từ trước mặt tới.

"Tiểu Đường!"

Cô gái trẻ giật nảy mình, ném bình nước khoáng trên tay muốn chạy trốn.

"Cô đứng lại!" Y tá đứng bên cạnh kịp phản ứng, một phát nắm chặt lấy cổ áo của cô ta.

"Thả tôi ra!" Cô gái trẻ gào lên, liều mạng giãy dụa.

Bảo vệ của bệnh viện lập tức đuổi tới, bắt lấy cô gái trẻ rồi báo cảnh sát.

Phong Tĩnh vội vàng kiểm tra tình huống của Đường Gia Niên: "Tiểu Đường! Cậu không sao chứ!"

"Em không sao." Đường Gia Niên lắc đầu, nhưng trên tay và quần áo của cậu ấy đều bị chất lỏng không rõ giội lên, mu bàn tay nháy mắt xuất hiện một mảnh sưng đỏ.

"Nhìn giống bị phỏng, có thể là chất lỏng có tính ăn mòn." Bác sĩ bên cạnh nhìn một cái, lập tức nhíu mày: "Mau đi xử lý đi."

Một nhóm bác sĩ và y tá vội vàng đưa Đường Gia Niên đến phòng điều trị.

Phong Tĩnh muốn đi theo, có y tá đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Bác sĩ Phong, cảnh sát đến rồi, nếu chị tiện thì đi theo bọn họ làm ghi chép trước đi."

"Được, thế tôi đi nhé."

Phong Tĩnh nhìn về phía phòng điều trị, đè nỗi lo trong lòng xuống rồi quay người rời đi.

Cô đi theo cảnh sát đến đồn công an trong khu vực.

Trong đồn công an, cô biết được thân phận của cô gái kia và động cơ gây án của cô ta.

Cô gái đó là fan hâm mộ của Đường Ý Na, đã trưởng thành, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa tìm được việc làm, ngày ngày ở trong nhà đu idol.

Chất lỏng trong bình nước khoáng là a-xít fê-mi-ê. Cô ta nhìn thấy tin Đường Ý Na bị bắt cá trên mạng, cơn tức xông lên não bèn muốn xả giận cho thần tượng của mình.

Nhìn thấy dung dịch khử trùng a-xít fê-mi-ê trong nhà, cô ta tiện tay xách đi.

Biết mình có thể bị tạm giữ hình sự, thậm chí sẽ bị xử phạt, cô ta sợ mất hồn mất vía: "Xin lỗi xin lỗi, vốn dĩ tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học, để cô ta biết hậu quả của việc làm kẻ thứ ba. Tôi chỉ xúc động nhất thời, thật sự không nghĩ tới việc làm hại người khác..."

Phong Tĩnh nhìn dáng vẻ khóc ròng ròng của cô gái kia, mặt không hề cảm xúc đứng dậy khỏi ghế.

Người trưởng thành, cũng nên trả giá đắt vì hành vi của bản thân.

Trong lòng cô cảm thấy tức giận, cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy mệt mỏi cực kỳ.

Làm ghi chép xong, Phong Tĩnh vội vàng chạy về bệnh viện.

Đến khoa cấp cứu, cô hỏi y tá trực ban: "Tiểu Đường ở đâu? Tình huống của cậu ấy thế nào rồi?"

Y tá nói: "Đang trong phòng điều trị. Mu bàn tay bị bỏng cường độ thấp, không có vấn đề gì lớn, đã xử lý tốt."

Phong Tĩnh lập tức đi về phía phòng trị liệu. Tới cửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, hình như người bên trong đang nói chuyện điện thoại.

"Chị, xin chị đừng mắc thêm lỗi lầm nữa." Trong giọng Đường Gia Niên trộn lẫn chút đau khổ.

"Quản chuyện của mày cho tốt trước đi!"

Giọng nữ trong điện thoại chói tai: "Mày không giúp tao thì thôi đi, hiện tại vào thời điểm thế này mày đừng thêm phiền phức cho tao, nếu không thì đừng gọi tao là chị!"

Đối phương không kiên nhẫn cúp điện thoại.

Tút...

Đường Gia Niên cầm di động, chậm rãi ôm lấy đầu, cả người chìm trong đau khổ.

Phong Tĩnh thấy cuộc nói chuyện kết thúc bèn gõ cửa một cái, đi vào phòng điều trị.

Thấy cô bước vào, Đường Gia Niên vội vàng cất điện thoại đi: "Bác sĩ Phong, chị quay về rồi à?"

Ánh mắt Phong Tĩnh nhìn xuống tay của cậu ấy: "Tiểu Đường, tay của cậu..."

Đường Gia Niên vội vã nói: "Tay của em không sao, chỉ là bị bỏng cường độ thấp. Chủ nhiệm Trương nói không ảnh hưởng đến dây thần kinh ở tay."

"Thế thì tốt rồi." Phong Tĩnh cũng thờ phào thay cậu ta: "Xin lỗi, Tiểu Đường, hôm nay làm liên lụy đến cậu."

"Không, đây là em..."

Tiếng Đường Gia Niên ngừng lại, trong mắt loé lên đau khổ giãy dụa phân vân, cuối cùng nói: "Bác sĩ Phong, em có thể hỏi chị một chuyện không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »