Chương 49

"Hai đứa... quen nhau à?"

Phong Tĩnh theo bản năng muốn rút tay lại nhưng không rút ra được. Cô nhìn Tần Tranh đầy khó hiểu, hơi nóng nảy: "Bố, mẹ, con..."

Từ đầu đến cuối Tần Tranh vẫn không buông tay, vẻ mặt thong dong ôm chặt bờ vai cô cười với hai người: "Cháu chào cô chú, cháu tên Tần Tranh, là bạn trai của Phong Tĩnh."

Giọng điệu của anh tự nhiên, đứng đắn đúng mực, cực kỳ thản nhiên, lại giống sấm sét giữa trời quang lập tức nổ tung trong đầu ba người.

Mẹ Phong ngây cả người.

Lặng ngắt như tờ.

Bố Phong là người đầu tiên hoàn hồn, phá tan sự im lặng: "Đêm hôm khuya khoắt đừng đứng ở chỗ này, lên nhà trước rồi nói."

Mẹ Phong cũng kịp phản ứng: "Đúng đúng, lên nhà rồi nói."

Nói xong lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người Phong Tĩnh: "Hai đứa đi theo."

Hai người quay người đi về phía cầu thang.

Phong Tĩnh đứng không nhúc nhích liếc xéo Tần Tranh một cái.

Tần Tranh đón nhận ánh mắt cô, hơi nhướng mày: "Đi thôi?"

"..."

Phong Tĩnh không nói gì thu hồi ánh mắt, đuổi theo bước chân của mẹ Phong và bố Phong.

***

Cuối cùng mọi người chuyển địa điểm lên trên lầu.

Trong phòng khách có một lát yên lặng.

Phong Tĩnh và Tần Tranh ở một bên ghế sô pha, bố Phong và mẹ Phong ngồi đối diện hai người.

Người hai phe mặt đối mặt, cứ nhìn nhau như vậy không ai có động tác gì, thời gian giống như đang ngừng trôi.

Chỉ có kim giây của chiếc đồng hồ treo trên tường còn đang chuyển động, chứng thực thời gian đang trôi qua.

Bố Phong im lặng không tiếng động đánh giá Tần Tranh, trong mắt chứa dò xét và thận trọng.

Phong Tĩnh thì đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào đùi mình, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của bố mẹ.

Tần Tranh cũng rất tự nhiên cầm lấy khăn mặt bên cạnh bắt đầu lau tóc giúp cô, giống như bên cạnh không có ai.

Phong Tĩnh bỗng nhiên kịp phản ứng, kéo nhẹ góc áo của anh nhỏ giọng nói: "Anh làm gì thế?"

"Lau tóc giúp em." Tần Tranh nhướng mày, giọng điệu dịu dàng: "Không lau khô tóc thì dễ bị cảm lắm. Lần trước em cảm lạnh phát sốt, anh mang thuốc sang cho em, em ngủ mơ mơ màng màng còn kéo lấy anh nói linh tinh một hồi."

Phong Tĩnh vô ý thức phản bác: "Em nào có? Lần trước cũng không phải là em cảm lạnh, là..."

Còn chưa dứt lời, cô bỗng dưng phản ứng lại, liếc nhìn sang bố mẹ rồi nhanh chóng cướp khăn mặt từ trong tay anh: "Em tự làm là được."

"Khụ khụ."

Bố Phong hắng giọng một cái, kéo lực chú ý của hai người về.

Vẻ mặt mẹ Phong cũng rất nghiêm túc, dùng ra dáng vẻ nghiêm túc dạy dỗ học sinh: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Tần Tranh ngồi thẳng người, bình tĩnh lên tiếng: "Chú, cô, đầu tiên cháu xin tự giới thiệu một chút."

Anh mìm cười: "Cháu tên Tần Tranh, là bạn học cấp ba của Phong Tĩnh, học đại học ở Hải Thị, tốt nghiệp học viện cảnh sát đại học B."

"Hai đứa là bạn học cấp ba? Khó trách lần đầu tiên cô gặp cháu đã cảm thấy cháu hơi quen mắt." Mẹ Phong đầu tiên là thắc mắc, sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì: "Học viện cảnh sát đại học B? Đây không phải là trường mà con trai dì Hoàng từng học à?"

Tần Tranh hỏi: "Người cô nói tên là Trương Văn Hạo ạ? Lúc ấy anh ta nói khoác trong nhà hàng, giả mạo thành sinh viên trường cháu và nhân viên cơ quan công an, bị cháu vạch trần tại chỗ."

Mẹ Phong kinh ngạc: "Còn có chuyện này à?"

Bố Phong lại ho một tiếng, lên tiếng ngắt lời: "Được rồi được rồi, chủ đề không quan trọng không liên quan thì dạt sang một bên trước đã."

Ông nhìn chằm chằm vào Tần Tranh, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn rất sắc bén chứa đầy cảnh giác: "Tần Tranh đúng không, công việc của cháu là gì?"

Tần Tranh lễ phép trả lời: "Chú, hiện tại cháu đang làm việc tại chi cục công an thành phố Dương Giang, là công chức thuộc biên chế chính quy."

"..." Không biết có phải là ảo giác không, dường như anh cực kỳ nhấn mạnh chữ biên chế này.

Bố Phong nhíu mày, còn muốn hỏi gì nhưng mẹ Phong lại giành trước một bước hỏi: "Tiểu Tần à, rốt cuộc thì chuyện giữa cháu và Tĩnh Tĩnh là sao?"

"Cháu... không phải cháu có bạn gái rồi à?"

Ánh mắt của bà nhìn thẳng vào mặt Tần Tranh, cảm xúc rất phức tạp: "Không phải lần trước cháu cùng bạn gái đi dạo phố ở khu thương mại à? Rốt cuộc giữa hai đứa là thế nào?"

Tần Tranh vẫn từ tốn không vội vã: "Thật ra là vầy, cháu và Phong Tĩnh ở bên nhau được một quãng thời gian rồi, bạn gái của cháu vẫn luôn là Tĩnh Tĩnh chưa từng có ai khác."

Phong Tĩnh hơi trợn mắt: "Không phải, chúng ta lúc nào..."

"Không hỏi con, đừng có xen mồm." Mẹ Phong nhìn cũng không nhìn cô một cái, thái độ trở nên thân thiện dễ gần: "Tiểu Tần, cháu nói đi."

"Chẳng qua..." Tần Tranh dừng một lát: "Chẳng qua cô ấy không muốn để cho người khác biết quan hệ của bọn cháu, cũng không dẫn cháu đến gặp cô chú."

Giọng nói trầm xuống, dường như rất mất mát.

"Tĩnh Tĩnh, con..." Mẹ Phong nhìn sang Phong Tĩnh, lại nhìn sang Tần Tranh: "Chuyện này là thật à?"

"Này! Em nào có?" Phong Tĩnh cuống lên, vội vàng giải thích: "Tần Tranh, anh nói bậy bạ gì thế, bố, mẹ, hai người nghe con nói..."

Tần Tranh rũ mắt: "Cô, cô đừng trách em ấy. Thật ra là nguyên nhân ở cháu. Là do tính chất nghề nghiệp của cháu, cháu lo lắng sẽ khiến cô ấy rơi vào tình huống nguy hiểm, cũng sợ hai người sẽ lo lắng cho nên mới không công khai chuyện bọn cháu ở bên nhau với bên ngoài."

Phong Tĩnh hơi kinh ngạc ngửa đầu nhìn anh.

Thế mà anh lại ôm hết trách nhiệm lên người mình.

Nhưng lại nghe thấy anh nói bằng giọng điệu sa sút: "Ngoài ra, có thể là do cháu làm còn chưa đủ tốt, em ấy không có lòng tin với cháu, đồng thời cũng sợ hai người lo lắng cho nên mới giấu giếm cô chú."

Mất công cảm động.

Phong Tĩnh đạp một cái vào chân anh.

Tần Tranh vẫn duy trì nụ cười, chỉ yên lặng chịu đựng.

Phong Tĩnh nhìn về phía mẹ Phong: "Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói hươu nói vượn."

"Ừ, là anh đang nói hươu nói vượn." Nụ cười trên mặt Tần Tranh tắt ngúm: "Cô, rất xin lỗi, vừa rồi là cháu nói đùa. Thật ra là cháu không cho em ấy nói cho hai người biết chuyện bọn cháu ở bên nhau."

Mẹ Phong nhìn tình hình này thì cũng tin bảy tám mươi phần trăm. Bà lộ ra vẻ mặt không đành lòng, giận trách: "Được rồi, con đừng bắt nạt Tiểu Tần nữa."

Phong Tĩnh: "..."

Mẹ Phong lại hỏi vài câu, Tần Tranh trả lời từng câu một.

Giữa đường bố Phong muốn xen vào đều bị bà trừng quay về.

Ánh mắt bà nhìn Tần Tranh càng thêm yêu quý: "Tiểu Tần, ăn cơm tối chưa? Nói chuyện lâu như thế có đói bụng không, có muốn ăn chút bữa khuya không?"

Tần Tranh cười nói: "Không cần đâu cô."

Mẹ Phong nói: "Còn gọi cô gì chứ..."

"Tần Tranh, anh đi ra đây với em, em có lời muốn nói với anh."

Phong Tĩnh túm một phát lấy Tần Tranh, từ trước mặt mẹ Phong lôi anh đi, kéo anh vào phòng đóng cửa lại.

Xoay người, cô đẩy Tần Tranh dựa lên tường, túm cổ áo anh thở phì phì hỏi: "Anh nói hươu nói vượn gì với mẹ em thế? Lần này thì tốt rồi, bọn họ hiểu lầm hết rồi."

Vẻ mặt Tần Tranh lại rất bình tĩnh, nhíu mày hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm..." Phong Tĩnh sửng sốt, nhất thời nghẹn lời.

Tần Tranh bổ sung hoàn chỉnh lời nói giúp cô: "Anh là bạn trai của em?"

"Em..."

"Hay là hiểu lầm chúng ta đang ở bên nhau?"

Hình như đều là thật.

Phong Tĩnh không vừa ý nói: "Nhưng anh không nên nói hươu nói vượn trước mặt bố mẹ em."

Tần Tranh hỏi lại: "Nhưng không nói thế thì phải giải thích chuyện đêm hôm khuya khoắt em ấp ấp ôm ôm với một thằng đàn ông ở trên đường với bố mẹ em thế nào?"

Phong Tĩnh không lời nào để nói, đành phải lườm anh một cái rồi lên tiếng cảnh cáo: "Đừng quên bây giờ anh còn đang trong kỳ khảo sát."

"Cho nên?" Tần Tranh nhìn cô, trong mắt đong đầy ý cười.

Phong Tĩnh rút tay về, phồng má nói: "Bởi vì biểu hiện vừa rồi của anh rất tệ, trừ mười điểm, điểm hiện tại của anh là âm năm điểm."

"Còn có điểm âm á?" Tần Tranh nhíu mày.

Giọng điệu Phong Tĩnh đương nhiên: "Có điểm dương thì đương nhiên là có điểm âm. Đừng tưởng rằng đạt tiêu chuẩn một trăm điểm rất dễ dàng."

Tần Tranh tò mò hỏi: "Thế nếu như điểm bị trừ ngược thành âm một trăm thì sẽ thế nào?"

"Anh cứ thử mà xem."

Phong Tĩnh nở một nụ cười uy hiếp với anh, quay người mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cô lại phát hiện bố Phong và mẹ Phong đều đứng ở ngoài cửa.

Bọn họ còn giữ nguyên dáng vẻ dán lỗ tai lên cửa nghe lén.

Phong Tĩnh sửng sốt: "Bố, mẹ, hai người đang làm gì thế?"

Bị phát hiện, vẻ mặt hai người đều hơi xấu hổ.

"Không..." Ánh mắt bố Phong lập loè: "Vừa rồi nghe thấy trong phòng con có tiếng như tiếng chuột, bố tưởng nghe nhầm nên bảo mẹ con cũng tới nghe xem."

Mẹ Phong vội vàng nhận lấy lí do của ông: "Đúng đúng, có chuột, có chuột."

Phong Tĩnh hơi cạn lời,

Mẹ Phong còn nói: "Hai đứa nói chuyện xong rồi à? Nói xong thì đi ăn bữa khuya đi, mẹ vừa hấp bánh bao."

Phong Tĩnh từ chối luôn: "Không cần, Tần Tranh không ăn. Anh ấy nói muộn quá rồi, phải đi về, ngày mai còn phải đi làm."

Cô lại nhìn sang Tần Tranh, dùng ánh mắt uy hiếp: "Anh nói đúng không?"

Tần Tranh cười đáp lại: "Vâng, đúng vậy, cô, muộn quá rồi, cháu phải đi về."

"Tiểu Tần phải về à?" Mẹ Phong kinh ngạc: "Đã muộn thế rồi, bây giờ cháu về gấp à? Hay là tối nay ở lại nhà cô nhé?"

Phong Tĩnh nhắc nhở: "Mẹ, nhà mình không có phòng trống."

"Điều này thì có gì mà không tiện..."

"Cô, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô. Ngày mai cháu còn phải đi làm, ở lại cũng không tiện..." Tần Tranh nói: "Hôm nay đến vội quá, cũng không mang gì theo, rất xin lỗi, lần sau cháu lại đến thăm một cách chính thức."

"Vậy được rồi, Tiểu Tần, cháu đi thong thả nhé."

Tiễn Tần Tranh xong mẹ Phong đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh thì giọng điệu có hơi trách cứ: "Nếu con nói chuyện của Tiểu Tần sớm cho bố mẹ thì bố mẹ đã không ép con đi xem mắt."

Bố Phong đang xem TV lập tức đưa ra dị nghị: "Tôi không có ép à nha."

"Không nói chuyện với ông, xem TV của ông đi." Mẹ Phong liếc nhìn ông một cái rồi tức giận nói.

Vẻ mặt Phong Tĩnh không chút thay đổi: "Mẹ, lúc trước không phải con đã nói với mẹ là con đã có người mình thích rồi à, là mẹ không tin."

Mẹ Phong hơi xấu hổ: "Con không dẫn người về, ngay cả bức ảnh chụp chung cũng không có thì ai biết là thật hay giả? Mẹ không tin cũng bình thường mà."

Bà đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói sang chuyện khác: "Cái đợt kỳ nghỉ quốc khánh đó, mẹ gặp Tiểu Tần ở khu thương mại, người bên cạnh nó chính là con?"

Phong Tĩnh: "Là... thì phải."

Cô nhớ tới lúc đó mình còn bối rối trốn sau lưng anh.

Mặc dù lần đó là ngoài ý muốn nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ.

Mẹ Phong vui rạo rực nói: "Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Tiểu Tần đã cảm thấy cậu trai này rất tốt, đáng tiếc đã có bạn gái, không nghĩ tới..." Bà đánh giá Phong Tĩnh một lượt, thở dài: "Chàng trai tốt như thế biết tìm ở đâu chứ, thật sự là lời cho con quá."

Phong Tĩnh cạn lời, vạch trần không chút lưu tình: "Mẹ, mẹ chưa từng nghĩ tới việc mấy lần mẹ bắt gặp Tần Tranh có thể là anh ấy đang chơi chiêu* với mẹ à?"

*Từ gốc 套路: Ý chỉ một hành động, cách xử lý tình huống có kế hoạch bài bản. Ý của Phong Tĩnh là mẹ Phong bị rơi vào kịch bản của Tần Tranh.

Mẹ Phong nguýt cô một cái: "Thế sao lại gọi là chơi chiêu chứ? Còn không phải là con giấu giếm quan hệ với nó, Tiểu Tần là đứa nhỏ tốt cỡ nào chứ, con chỉ toàn bắt nạt người ta."

Phong Tĩnh nói: "Mẹ đừng bị bề ngoài của anh ấy qua mắt. Người lần trước phá cuộc xem mắt với con trai dì Hoàng chính là "đứa nhỏ không tệ" trong miệng mẹ làm đó."

Mẹ Phong lập tức nói: "Ôi chao! Tiểu Tần làm thế này đúng quá, dù sao gạt người cũng là không đúng, vạch trần cũng phải, bằng không thì con đã mắc lừa rồi." Bà lại nói thầm: "Bà Hoàng Quyên kia cũng thế, bạn bè bao nhiêu năm mà cũng lừa mẹ."

Phong Tĩnh: "..."

Địa vị trong gia đình của cô hình như đang nhanh chóng tụt dốc.