Chương 44

Phong Tĩnh khó hiểu: "Điều này không phải là rất bình thường à? Tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi, cho dù đổi thành những người khác tôi cũng sẽ cứu."

"Thật à?" Dương Bái Bái khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng mím môi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

Cô ta khẽ nói: "Cảm ơn cô."

"Đừng khách sáo." Phong Tĩnh cười cười.

Đang nói thì điện thoại di động của cô vang lên.

Nhìn số điện thoại hiển thị, cô không nhịn được nhỏ giọng kêu lên "nguy rồi", vội vàng nhận cuộc gọi: "Dạ, mẹ?"

"Con vừa mới gặp bạn học hồi cấp ba, nán lại một lát, con đến ngay đây."

Dương Bái Bái thấy vậy thì chờ cô cúp điện thoại xong bèn nói: "Nếu cậu còn có việc thì đi giải quyết trước đi, tôi muốn ngồi một mình một lát."

Phong Tĩnh vẫn hơi không yên tâm: "Cậu cảm thấy khá hơn tý nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều." Dương Bái Bái nở nụ cười: "Tôi đợi lát nữa rồi gọi bạn tôi tới đón."

Phong Tĩnh gật đầu, lúc này mới đứng dậy: "Thế tôi đi trước."

Cô vừa mới xoay người lại bị Dương Bái Bái gọi lại.

"Đúng rồi, Phong Tĩnh, tôi..."

Phong Tĩnh quay đầu nhìn về phía cô ta: "Còn có việc gì à?"

Dương Bái Bái do dự một lát, kìm nén cảm xúc, cuối cùng vẫn nói: "Không có gì."

Cô ta ngừng một lát rồi lại ngẩng đầu nhìn cô: "Trên đường cậu... phải cẩn thận."

Phong Tĩnh hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu rồi quay người rời đi.

***

Lúc bước vào phòng bệnh mẹ Phong đang chỉ huy bố Phong thu dọn đồ của bà.

Nhìn thấy Phong Tĩnh bước vào, mẹ Phong giương mắt nhìn cô: "Sao giờ mới tới?"

Phong Tĩnh giải thích: "Không phải vừa rồi con đã nói với mẹ trong điện thoại rồi à, mới nãy gặp được bạn cấp ba ở bên ngoài, chậm trễ chút thời gian."

Mẹ Phong lập tức phản xạ có điều kiện: "Bạn học cấp ba? Trai hay gái thế?"

"Con gái, người cô ấy không thoải mái nên con ở bên cạnh một lát."

Trước khi bà mở miệng Phong Tĩnh lại nói thêm: "Mẹ, đơn bác sĩ viết cho mẹ đâu? Con đi làm thủ tục ra viện cho mẹ."

"Treo ở kia kìa."

Phong Tĩnh tìm thấy đơn do bác sĩ kê ở sau giường bệnh.

Cô lấy tờ đơn rồi đi xuống dưới lầu làm thủ tục ra viện cho mẹ Phong.

Lái xe đưa hai người về nhà, Phong Tĩnh ăn cơm trưa ở nhà rồi mới quay về nhà trọ của mình.

Có lẽ là trong một tuần nằm viện này mẹ Phong đã bị nghẹn chết khiếp, vừa ra viện đã hẹn một đám chị em tốt đến uống trà trưa, cũng không rảnh nhớ tới chuyện của Phong Tĩnh.

Phong Tĩnh tránh được thẩm vấn thì âm thầm thở phào một hơi, cũng trải qua một cuối tuần khá là vui sướng.

Một tuần trôi qua, lại đến ngày làm việc.

Vào giờ nghỉ trưa, Phong Tĩnh ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện xong bèn quay về phòng nghỉ.

Lúc đi ngang qua sân sau, phát hiện có người đứng dưới cây dong đợi cô.

Là cái người đại diện tên là Triệu Hướng Đông kia.

Cuối tháng mười, nhiệt độ không khí thành phố Dương Giang vẫn hơi cao. Ánh nắng giữa trưa gay gắt, người đó đứng dưới nắng lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào.

Phong Tĩnh cúi đầu nhìn xuống đất, giả vờ như không nhìn thấy anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Hướng Đông lại đón đi lên ngăn cản đường đi của cô: "Bác sĩ Phong, chào cô, lại gặp mặt rồi."

Anh ta đưa một hộp quà ra, mỉm cười nói: "Chút lễ mọn.”

Phong Tĩnh bị ép dừng lại. cô nhìn hộp quà kia một cái, không nhận mà vẫn duy trì khách sáo: "Anh Triệu này, tôi nhớ là tôi đã nói với anh rất rõ ràng trong điện thoại rồi."

Triệu Hướng Đông nói: "Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là tôi muốn nói lời xin lỗi với cô. Chúng tôi chân thành muốn hợp tác với cô."

"Mặt khác, mấy hôm trước là tôi đường đột, những món quà này là tấm lòng nhỏ của cá nhân tôi, xin cô nhận lấy."

"Rất xin lỗi, thứ lỗi cho tôi không thể ra sức." Giọng điệu Phong Tĩnh hơi lạnh: "Tôi không có cách nào đồng ý yêu cầu của anh, xin anh lấy đồ về đi, tôi sẽ không nhận."

Cô cất bước muốn rời khỏi, nhưng Triệu Hướng Đông tiến lên một bước ngăn lại đường đi của cô.

Phong Tĩnh dừng bước, thò tay vào trong túi nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt nhìn anh ta cũng đầy cảnh giác.

Lúc này, có người gọi tên cô.

"Bác sĩ Phong!"

Điều này hấp dẫn lực chú ý của Triệu Hướng Đông trong một thời gian ngắn.

Nhìn thấy Đường Gia Niên đứng trên bậc thang, Phong Tĩnh nhân cơ hội vòng qua người Triệu Hướng Đông bước nhanh đi về phía cửa chính.

Triệu Hướng Đông không đuổi theo, vẫn đứng dưới bóng cây nhìn chằm chằm vào cô.

Đi đến bên cạnh Đường Gia Niên, Phong Tĩnh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Đường Gia Niên nhìn về hướng kia rồi thu hồi ánh mắt, sắc mặt thở nên hơi kỳ lạ: "Bác sĩ Phong, chị biết người đó à?"

Phong Tĩnh lắc đầu: "Không quen."

"Thế sao anh ta lại tìm chị?" Đường Gia Niên thắc mắc.

Phong Tĩnh khẽ nói: "Người đó tự xưng là người đại diện của một nghệ sĩ nổi tiếng, nói muốn nhờ tôi giúp một việc nhưng tôi không muốn dính vào chuyện đó cho nên từ chối, nhưng không biết bọn họ lấy được số điện thoại của tôi từ đâu."

"Chị nói là, anh ta vẫn luôn dây dưa chị?"

Đường Gia Niên nhíu mày lại nói: "Tôi đi đuổi anh ta giúp chị."

"Này..."

Phong Tĩnh muốn hỏi cậu ấy lại nhưng chậm một bước, cậu ấy đã đi về phía Triệu Hướng Đông.

Khoảng cách hơi xa nên cô không nghe thấy Đường Gia Niên và đối phương nói gì.

Sau khi nói chuyện vài câu, Triệu Hướng Đông nhìn về phía Phong Tĩnh rồi cầm theo hộp quà anh ta mang tới quay người rời đi.

Đường Gia Niên nhìn anh ta rời đi rồi quay về bên cạnh Phong Tĩnh, cười nói: "Được rồi, bác sĩ Phong, chị có thể yên tâm, về sau anh ta sẽ không đến dây dưa chị nữa đâu."

Phong Tĩnh có hơi tò mò: "Cậu nói gì với anh ta thế?"

"Ờm..." Đường Gia Niên ngừng một lát: "Em chỉ nói với anh ta là nếu anh ta lại đến quấy rầy chị thì em sẽ trực tiếp báo cảnh sát."

Chỉ đơn giản thế thôi?

"Cảm ơn." Dường như nghĩ đến điều gì đó, Phong Tĩnh ngừng một lát rồi hỏi cậu ấy: "Tiểu Đường, buổi tối... cậu có rảnh không?"

"Hả?" Đường Gia Niên sửng sốt: "Có, bác sĩ Phong có việc gì à?"

Phong Tĩnh do dự một lát rồi nói: "Tôi mời cậu ăn cơm đi, cậu cũng giúp tôi nhiều lần rồi, vẫn chưa kịp cảm ơn cậu."

Đường Gia Niên ngẩn ra một lúc, lập tức nở nụ cười: "Được."

***

Chạng vạng tối, sau khi phòng khám hết giờ làm, Phong Tĩnh dẫn Đường Gia Niên đến một quán cơm nhỏ gần bệnh viện.

Phong Tĩnh nói: "Buổi tối cậu còn phải về trực ban, lần này tạm thời mời cậu ở chỗ này trước. Có hơi sơ sài, đừng ghét bỏ nhé."

"Không sao, em cũng rất thích chỗ này." Đường Gia Niên cười nói.

"Đây, nhìn menu xem muốn ăn gì." Phong Tĩnh đưa menu qua.

Đường Gia Niên nhận lấy menu, lật đến mặt sau nhìn mấy lần, dường như đang do dự đấu tranh, nhìn cậu ấy có vẻ không tập trung, sau một lát cậu ấy đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Phong, người lần trước đó là bạn trai của chị à?"

"Người lần trước?" Phong Tĩnh hơi giật mình.

Đường Gia Niên nhìn chằm chằm vào cô: "Đúng vậy, cái anh đẹp trai đi cùng chị lần trước."

Phong Tĩnh ý thức được cậu ấy đang nhắc tới ai thì ngẩn người một lát mới nói: "Anh ấy à, bây giờ còn chưa phải."

"À, là thế à?" Hình như Đường Gia Niên cũng nghe ra ý ngoài lời, cũng không hỏi tiếp nữa.

Mặc dù quán cơm nhỏ giấu sâu trong hẻm nhưng buôn bán cũng rất thịnh vượng, chỉ chốc lát sau trong quán đã ngồi đầy người.

TV treo tường trong quán đang chiếu tin tức buổi chiều.

"Vì gặp mặt với bạn trên mạng, một học sinh trung học xảy ra cãi vã với người nhà sau đó tức giận bỏ nhà ra đi hai mươi tư tiếng, cảnh sát..."

Gọi món xong, đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Thực tập ở bệnh viện đã quen chưa?"

"Cũng dược, chỉ là thời gian nghỉ ngơi tương đối ít, chẳng qua điều này cũng bình thường, em đã quen rồi."

Không biết Đường Gia Niên nghĩ đến cái gì, đột nhiên thở hắt ra do dự mở miệng: "Bác sĩ Phong, có một chuyện em cảm thấy rất bối rối, cho tới nay cũng không biết nên kể với ai. Em... có thể kể cho chị nghe không?"

Phong Tĩnh gật đầu: "Nếu như cậu không ngại thì nói đi."

"Không phải lần trước chị hỏi em sao quốc khánh không về nhà à?"

Đường Gia Niên rũ mắt, giọng điệu đặc biệt bình tĩnh: "Thật ra em cãi nhau với người nhà mới dọn ra ngoài ở, người trong nhà vẫn luôn phản đối em học y."

"Có một số cách làm của bọn họ em không tán thành lắm, em cũng không biết làm thế có đúng không nữa."

Phong Tĩnh nghe cậu ấy kể, không tự chủ được nghĩ đến chuyện mình bị ép xem mắt.

"Thật ra điều này rất bình thường." Cô nói: "Tôi cũng có chuyện mà bản thân kiên trì nhưng bị người nhà phản đối."

"Nhưng tôi cảm thấy là, bất kể làm cái gì, nếu như là đúng đắn thì cứ kiên trì suy nghĩ của bản thân là được."

Đường Gia Niên ngơ ngẩn, sau một lát dường như cậu ấy nghĩ thông suốt điều gì, một lần nữa nở nụ cười: "Em hiểu rồi, cảm ơn chị nhé bác sĩ Phong."

Phong Tĩnh cười cười.

Đang muốn cất lời, cô vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Tần Tranh.

Anh và mấy đồng nghiệp cùng vào quán cơm, hình như vừa tan tầm.

Anh cũng phát hiện cô, ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ rất thâm.

Tần Tranh nói một tiếng với đồng nghiệp rồi đi về phía cô.

Đường Gia Niên nhận ra bầu không khí không đúng, nhanh chóng đứng dậy nói: "Bác sĩ Phong, em ăn xong rồi, chủ nhiệm Vu tìm em có việc gấp, em đi về trước."

Một thực tập sinh thì có thể bị tìm vì chuyện gấp gì chứ?

Là người đều có thể nghe ra được đây chỉ là cái cớ.

Phong Tĩnh còn chưa kịp làm ra phản ứng Đường Gia Niên đã đi ra quán cơm, mà Tần Tranh đã đi đến trước mặt cô.

Anh nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về phía cô, dường như lơ đãng hỏi: "Bác sĩ Phong, khéo thật đó, đi ra ngoài ăn cơm với bạn à?"

"Chẳng khéo tý nào." Phong Tĩnh nhìn về phía anh: "Sao cậu lại ở đây?"

"Vừa chấp hành nhiệm vụ với đồng nghiệp xong bèn tiện thể tới đây." Tần Tranh trả lời qua loa, nhanh chóng chuyển chủ đề sang người Đường Gia Niên: "Đó là đồng nghiệp cùng bệnh viện bọn em à?"

Phong Tĩnh nhìn rõ ý đồ của anh lại cố ý nói: "Người vừa rồi là thực tập sinh ở bệnh viện bọn tôi, hôm nay cậu ấy giúp tôi một việc cho nên mới mời cậu ấy ăn cơm. Có vấn đề gì không?"

Vừa dứt lời Tần Tranh đã tiến lên một bước, giọng nói hơi trầm: "Cậu ta có thể giúp việc gì, anh cũng có thể giúp."

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm như mực đặc không tan ra được.

Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim Phong Tĩnh tăng lên.

Lời này của anh chỉ thiếu nước nói thẳng ra là "chuyện cậu ta có thể làm anh cũng làm được".

Cô đứng dậy, nhìn sang chỗ khác: "Được rồi, đợi lát nữa tôi còn phải quay về làm việc, không rảnh nói chuyện với cậu."

Phong Tĩnh vòng qua bên cạnh anh định rời di.

Lại bị anh dùng cơ thể ngăn cản, cô không chú ý nhìn đường xuýt nữa thì đụng vào người anh.

Phong Tĩnh ngẩng đầu tức giận nói: "Tần Tranh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tần Tranh thoáng nhướng mày: "Bác sĩ Phong, đừng quên em còn nợ anh một bữa cơm."

Phong Tĩnh: "... Không phải cậu nói không cần mời à?"

"Ừ, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi." Anh nói rất đương nhiên.

"..."

Phong Tĩnh hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời anh: "Được, thế cậu chờ đó."

Nói xong cô thu nụ cười lại, dứt khoát tính tiền rời đi, nhưng vào giây phút bước ra cửa quán cơm lại nhếch khoé môi.

***

Về đến nhà đã gần chín giờ.

Tắm rửa xong ra ngoài, Phong Tĩnh nhận được cuộc gọi từ Mạch Dĩnh Thi.

"Tĩnh Tĩnh à, hết bận rồi chứ?"

Phong Tĩnh nói: "Hôm nay không bận, không cần trực ban, chẳng qua mới về tới nhà."

Mạch Dĩnh Thi: "À... mình thấy cậu mãi không trả lời tin nhắn của mình nên cho rằng cạu còn đang vội chứ."

"Xin lỗi nhiều nha, hôm nay mình ra ngoài ăn cơm với người khác nên đúng là còn chưa kịp xem điện thoại."

"Không có việc gì." Mạch Dĩnh Thi không để ý lắm: "Đúng rồi, cậu xem hot search Weibo hôm nay chưa... À, xuýt nữa thì quên mất, bình thường cậu không xem cái đó."

"Nói cho cậu một tin tốt, hôm nay cái cô họ Đường đó rời khỏi chương trình bọn mình rồi. Cô ta nói với bên ngoài là trong lúc ghi hình bị cảm nắng té xỉu, thân thể khó chịu nhập viện khẩn cấp rồi." Âm cuối cô nàng nói hơi cao lên, nghe ra được tâm trạng không tồi. "Còn đăng hình đang truyền nước để bán thảm đấy, cũng không biết là có phải truyền nước muối sinh lí với đường glu-cô không."

"Thế thì không phải rất tốt à?" Phong Tĩnh biết vì chương trình giải trí của cô nàng mà trong một thời gian dài Mạch Dĩnh Thi vẫn luôn ở trong trạng thái sứt đầu mẻ trán.

"Đúng là rất tốt. Được rồi, không nói về cô ta nữa." Mạch Dĩnh Thi tâm trạng vui vẻ: "Để ăn mừng cái đồ sao chổi đó đã cút khỏi chương trình, cuối tuần này mình mời cậu đến nhà hàng xoay ăn cơm nhé."

Phong Tĩnh cũng cười: "Được."

Lời nói ra khỏi miệng, chẳng hiểu sao cô lại nhớ tối nội dung cãi vã của bác trai bác gái trong sảnh lớn lầu một bệnh viện Đông Y...

"Cái đồ sao chổi đó."