Chương 19

Thời khắc này cực kỳ mạo hiểm.

Phong Tĩnh nhắm chặt hai mắt, lỗ tai được một đôi tay ấm áp che lại.

Nhưng cô có thể cảm nhận được, Tần Tranh đang dùng hết toàn lực bảo vệ cô, cơ thể dày rộng chặt chẽ che chở cô. Toàn thân anh căng cứng, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp vải mỏng, l*иg ngực săn chắc hữu lực áp sát sống lưng cô, tiếng tim đập vững vàng vang lên từng tiếng, mạnh và hữu lực đánh vào tim cô.

Không biết qua bao lâu, cát đá ngừng văng, chung quanh rốt cuộc không nghe thấy bất kỳ âm thanh khác thường nào, hết thảy đều quay về yên lặng.

Bụi mù dần dần tan đi, bàn tay che trên lỗ tai cô cũng buông lỏng ra.

Trong một mảnh hoang vắng, Phong Tĩnh mở mắt ra, chống đất chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: "Kết thúc... rồi sao?"

"Kết thúc rồi."

Giọng nói của Tần Tranh truyền tới từ đỉnh đầu, tiếng nói khàn khàn: "Đã kết thúc."

Ngay sau khi anh ngồi xổm xuống, cô đột nhiên nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Cả người Tần Tranh cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía người trong ngực.

Phong Tĩnh vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim chân thật của anh, vừa khóc vừa cười: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi."

Bọn họ đều còn sống.

Tần Tranh rũ mắt, động tác chần chừ giãy dụa, cuối cùng vẫn không đẩy cô ra.

Sống sót sau tai nạn, tất cả lại không chân thật như thế.

Thật giống như mơ một giấc mộng mạo hiểm.

"Đội trưởng Tần!"

Giọng của Giang Nhất Trình vang lên từ đằng xa.

Thấy tình hình nguy hiểm bên này kết thúc, cậu ta lập tức dẫn người chạy về phía họ.

Chạy đến bên cạnh hai người, cậu ta thở hổn hển hỏi: "Đội trưởng Tần, bác sĩ Phong, hai người không sao chứ?"

Mồ hôi, bùn đất và hạt cát xen lẫn vào nhau, giờ khắc này dáng vẻ hai người trông có hơi chật vật.

"Không sao."

Tần Tranh đứng dậy, lại vươn tay về phía Phong Tĩnh, nhìn qua chỗ khác nói: "Đứng dậy trước đã."

"Cảm ơn."

Phong Tĩnh vỗ vỗ bụi đất trên người, rụt bàn tay đang vịn anh lại, lại nói thêm một câu: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Tần Tranh nhìn cô, hợp thời thu tay lại, nói: "Là chức trách của tôi mà thôi, không phải vì cô."

"..."

Phong Tĩnh nhìn sườn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Tần Tranh, im lặng, rụt tay lại, mỉm cười: "Được rồi, tôi hiểu, nhưng vẫn cảm ơn anh."

"Không cần.”

“Đội trưởng Tần.” Giang Nhất Trình nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy tay trái anh có một vết thương chói mắt, hỗn hợp bùn cát và mồ hôi, đang chảy máu: “Tay của anh bị thương rồi, xử lý trước đã.”

“Không có việc gì, không chết được.” Tần Tranh phản đối, quay đầu dặn cậu ta: “ Giang Nhất Trình, dẫn người đến kiểm tra một lượt.”

“Vâng.”

Giang Nhất Trình chỉ có thể đáp lời, dẫn người qua kiểm tra trận bao cát đã biến thành phế tích.

“Đội trưởng Tần, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Phong Tĩnh nhìn anh hỏi.

Tần Tranh nhíu mày lại, nhìn về phía đường cao tốc, giọng nói lạnh nhạt: “Đi về trước rồi nói.”

Nói xong lập tức đi về phía đường cao tốc.

Phong Tĩnh lập tức đuổi theo bước chân anh.

Quay về đường cao tốc qua lỗ hổng, một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô nghênh đón bọn họ.

Nhân viên công tác đang chờ tại chỗ lập tức tiến lên, phủ thêm chăn lông cho họ.

Tần Tranh để bác sĩ băng bó vết thương, trực tiếp bỏ đi, đi xử lý công tác kết thúc công việc.

“Đến, bác sĩ Phong, uống nước trước đi.” Chỉ chốc lát sau, Giang Nhất Trình chạy tới, rất thân thiện đưa cho cô một bình nước khoáng: “Còn có chút đồ ăn vặt, ăn một ít cho đỡ sợ, bổ sung năng lượng.”

Cậu ta đưa một túi đồ ăn vặt qua, hạ giọng, lặng lẽ nói cho cô: “Là đội trưởng Tần cho đó, anh ấy không cho tôi nói chị biết.”

Động tác của Phong Tĩnh sững lại, vẫn nhận lấy: “Được, cảm ơn.” Cô uống một hớp, lại nhìn xung quanh: “Cảnh sát Giang, cậu có nhìn thấy đồng nghiệp của tôi không? Chính là mấy bác sĩ đi theo tôi ấy.”

Giang Nhất Trình nói: “Người bị thương vừa mới được xe cứu thương chở đi, dưới sự đề nghị của chúng tôi, bọn họ đã quay lại xe trước rồi.”

Phong Tĩnh: “Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo.”

Giang Nhất Trình đang muốn nói gì, đột nhiên mắt sắc phát hiện trên mu bàn tay của cô cũng có một mảnh trầy da: “Ôi chao, bác sĩ Phong, chị cũng bị thương rồi, cần gọi bác sĩ qua hỗ trợ xử lý không?”

"Không cần, tự tôi xử lý được." Phong Tĩnh đứng dậy, còn nói: "Cảnh sát Giang, đồng nghiệp của tôi còn đang chờ tôi, tôi đi trước nhé."

"Được, bác sĩ Phong, chị đi thong thả."

Cách đó không xa, Tần Tranh nghe được cuộc đối thoại của hai người thì vô ý thức quay đầu.

Dưới lớp chăn lông to rộng, thân hình Phong Tĩnh có vẻ mỏng manh, cánh đồng hoang gió lớn, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bị thổi ngã. Trên quần áo của cô ngoài bùn đất còn dính không ít vết máu, trên mu bàn tay còn bị trầy da, chảy máu.

Tim anh co chặt, tiến lên một bước gọi cô lại: "Phong Tĩnh, cô chưa..."

Phong Tĩnh dường như nhớ tới điều gì, dừng bước quay đầu nhìn về phía Tần Tranh, mỉm cười: "Đúng rồi, quên, đội trưởng Tần, hôm nay cảm ơn anh cứu tôi một mạng, có cơ hội lại báo đáp ơn cứu mạng của anh."

Cô nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Tần Tranh nhìn theo bóng lưng của cô, trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng lấy lại tinh thần, quay người, đi về phía trái ngược với Phong Tĩnh.

Phong Tĩnh đi bộ về trên xe, nghênh đón cô là một loạt tiếng vỗ tay.

Cô cũng hơi ngại ngùng: "Xin lỗi, chậm trễ thời gian của mọi người."

Chủ nhiệm Vu cười nói: "Bác sĩ Phong không cần nói xin lỗi, tình huống vừa rồi đột nhiên như vậy, tất cả mọi người đều hiểu."

"Đúng vậy, vừa rồi quá nguy hiểm, chúng tôi giật nảy mình, cô trở về an toàn là tốt rồi."

Phong Tĩnh: "Thế hội thảo nghiên cứu..."

"Chuyện này không sao."

Viện phó Lưu nói: "Vừa rồi tôi gọi điện thoại đi hỏi phía ban tổ chức, nói buổi sáng chỉ là đánh dấu, hội thảo nghiên cứu phải buổi chiều mới chính thức bắt đầu, còn kịp."

"Chờ đến hội trường thì bác sĩ Phong đi về phòng khách sạn xử lý một chút đi." Đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở: "Phía hội trường có chúng tôi đánh dấu giúp cô rồi."

Phong Tĩnh nhìn xuống người mình, cũng gật đầu: "Được."

Trên quần áo cô đều là vết bùn đất và cát bụi, trên mặt và trên tóc càng không cần nói nhiều.

Hình tượng hiện tại, chắc chắn không thích hợp xuất hiện nơi công cộng.

"Tinh thần này của bác sĩ Phong vô cùng đáng tán dương, chờ sau khi trở về bệnh viện tôi sẽ kêu gọi tất cả mọi người trong bệnh viện chúng ta học tập tinh thần này của bác sĩ Phong."

Viện phó Lưu rất đề cao hành vi của cô, nói xong lại cảm thán: "Chuyện này khiến tôi nhớ tới chuyện năm đó của chúng tôi..."

Ông ấy hồi ức chuyện trước kia, Phong Tĩnh lấy túi đồ ăn vặt ban nãy Giang Nhất Trình lén đưa cho cô ra.

Là một ít bánh quy nhỏ và kẹo hoa quả.

Cô chợt nhớ nhìn thấy gì đó, moi từ bên trong ra một cái kẹo mút.

Vị việt quất.

Kẹo mút vị việt quất.

Nhìn bao gì quen thuộc của cây kẹo, sợi dây ký ức bị xúc động, một ít ký ức đã phủ bụi chui ra.

Phong Tĩnh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cách lớp cửa thuỷ tinh, cô nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tần Tranh ở hiện trường. Anh chỉ huy đâu vào đấy, cùng các nhân viên cảnh sách khác cùng nhau xử lý công tác kết thúc công việc.

Thấy công tác hoàn thành, đồng nghiệp của anh lần lượt quay lại xe. Nhìn anh cũng đi về phía xe cảnh sát... trước lúc sắp đến nơi, anh lại dừng lại. Anh hơi nghiêng đầu, giống như đang chờ đợi điều gì, nhưng chỉ dừng lại một lát lại thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại leo lên xe cảnh sát, rời đi.

Dọn sạch hiện trường xong, dưới sự trợ giúp của cảnh sát giao thông, rất nhanh đường cao tốc đã khôi phục vận chuyển bình thường.

Phong cảnh hai bên đường không ngừng lướt qua trước mắt Phong Tĩnh, như là từng mảnh ký ức chợt loé lên trong đầu, tâm tư của cô cũng bay về nơi xa.

Tần Tranh là đội trưởng trận chung kết cuộc thi nhóm môn Vật Lý.

Để chuẩn bị nghênh chiến, anh liên tục thức đêm mấy ngày để chuẩn bị tư liệu trước khi thi đấu.

Đại khái là không nghỉ ngơi tốt, lúc họp anh thi thoảng bóp mũi, dùng sức nhắm mắt.

Phong Tĩnh phát hiện tình trạng của anh, cô xích lại gần nhỏ giọng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Tần Tranh bóp giữa mày, cười với cô: "Không sao, có lẽ là dạo này dùng mắt quá độ, mắt hơi khô."

Phong Tĩnh ngẫm nghĩ.

Lúc nghỉ giữa giờ ngày hôm sau, Phong Tĩnh lấy thứ gì đó từ trong túi ra, đưa qua: "Cho."

"Cái gì?"

Tần Tranh nhìn cái kẹo mút Phong Tĩnh nhét vào trong tay mình, hơi ghét bỏ: "Kẹo mút."

Phong Tĩnh gật đầu: "Vị việt quất. Việt quất tốt cho mắt." Cô đột nhiên phát hiện không đúng: "Cậu muốn nói gì? Sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?"

Tần Tranh dùng ánh mắt cao thâm khó đoán nhìn cô: "Cậu... có phải dạo này cậu nhìn mấy bài marketing trên Wechat không?"

Phong Tĩnh hơi sửng sốt: "Cậu, cậu muốn nói gì nha?"

Tần Tranh nhẹ cười một tiếng, nói: "Tốt cho mắt là Anthocyanidin, mà không phải chất phụ gia. So với việc ăn cái loại kẹo trái cây toàn chất phụ gia này, tôi đề nghị bình thường cậu nên ăn nhiều quả óc chó vào."

Phong Tĩnh:?

"Có ý gì?" Vẻ mặt cô khó hiểu.

Tần Tranh nhẹ nhếch môi, nói: "Bổ não."

Phong Tĩnh tức đỏ mặt, giơ tay muốn cướp kẹo mút về: "Nếu cậu đã ghét bỏ như thế thì cậu trả cho tôi!"

Tần Tranh lại tránh tay cô ra, nahnh chóng bóc giấy gói kẹo, ngậm kẹo mút.

"Này, Tần Tranh!"

...

Nghĩ đến đây, Phong Tĩnh không nhịn được nhếch môi im lặng cười.

Cô bóc giấy gói kẹo ra, ngậm lấy kẹo mút.

Kẹo hoa quả rất ngọt, nhưng không biết sao cô lại nếm được vị đắng chát.

*

Bởi vì nguyên nhân kẹt xe trên cao tốc nên thời gian đến địa điểm chậm mấy tiếng so với thời gian đã đặt ra.

Nơi dừng chân do phía ban tổ chức sắp xếp là sở tiếp đãi của đại học Y Tây Thành.

Phong Tĩnh về phòng tắm rửa một lượt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra nhà khách đến tập trung với đồng nghiệp.

Vị trí của đại học Y Tây Thành là ở ngoại ô phía bắc cách xa khu đông đúc, hoàn cảnh yên tĩnh, nhà khách dựa lưng vào một công viên tự nhiên, dựa núi gần sông, phong cảnh tươi đẹp, cư dân xung quanh cũng thích đến đây tản bộ.

Phong Tĩnh đi trên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy người dân đến đây tản bộ, hoặc là mấy nhóm học sinh, cặp đôi. Nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi, cô nhớ tới quá khứ sinh hoạt trong sân trường, ánh mắt nổi lên một tia hoài niệm.

Lúc sắp đến hội trường, từ xa cô đã thấy một đám người tập trung ở phía trước, không biết đang bàn tán điều gì.

Phong Tĩnh tăng tốc bước tới, xuyên thấu qua khe hở giữa đám đông, cô nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi hơi béo đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Một cậu trai dáng vẻ như sinh viên đang quỳ bên cạnh người đàn ông làm hồi sức tim phổi cho ông ấy.

Nhưng làm một lúc lâu cũng không thấy khá hơn chút nào.

Đang trong thời gian đi học, sinh viên gần đó rất ít. Người vây xem đều là người dân gần đó đến tản bộ, mồm năm miệng mười bàn tán.

"Chàng trai, cậu có được không đó?"

"Tôi gọi xe cứu thương rồi, nơi này cách bệnh viện gần thế, nếu không thì vẫn nên chờ bác sĩ tới đây đi? Cũng không kém vài phút này."

"Cháu lại..."

Nam sinh hình như rất căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi, phương pháp ấn áp cũng không chuẩn lắm.

Phong Tĩnh đứng bên cạnh nhìn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Gốc lòng bàn tay kéo xuống chút nữa, là vị trí một phần ba dưới của xương ức, tập trung lực ở gốc lòng bàn tay, dùng sức ấn thẳng từ trên xuống, đừng nâng gốc lòng bàn tay lên."

Nam sinh ngẩn ra, động tác trên tay cũng không dừng lại, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh thủ pháp.