Chương 16

Cả người Tần Tranh cứng đờ cả ra, đầu óc xuất hiện một thoáng chốc trống rỗng.

Nụ hôn này rất mềm mại, cũng rất nặng nề, trong đó mang theo cảm xúc nồng cháy.

Mùi rượu hơi say ăn mòn lý trí của Tần Tranh từng chút một, khiến cho anh dần dần mất kiểm soát.

Tần Tranh không tự chủ được vươn tay ôm lại cô, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của cô.

Mọi thứ như lửa rừng lan ra ngoài đồng cỏ, nhanh chóng lan tràn, thiêu đốt giữa hai người.

Mạch Dĩnh Thi lặng lẽ thò đầu ra từ dưới gầm bàn, lén nhìn bọn họ hôn nhau, xem đến tim đập bình bịch.

Waoo, thế này cũng kích thích quá rồi đó!

Nhưng đợt dịu dàng này cũng không tiếp tục quá lâu.

Làn tóc dài của Phong Tĩnh lướt qua bàn tay anh, giống như mang theo dòng điện, cũng kéo lại chút lý trí còn sót lại của anh.

Tần Tranh bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng dùng tay chặn cô lại, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.

Anh không đẩy cô ra, nhưng cũng không dám hãm sâu vào đó.

Anh sợ hãi mình sa vào, rồi chẳng có cách nào leo ra.

Phong Tĩnh ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhuộm men say lộ ra vẻ mờ mịt.

"Đủ rồi, Phong Tĩnh."

Tần Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một tia hối hận: "Bạn trai cô đâu? Số điện thoại của anh ta bao nhiêu, tôi gọi điện thoại cho anh ta giúp cô, bảo anh ta tới đón cô."

"Bạn trai?"

Phong Tĩnh nghiêng, rất cố gắng ngẫm nghĩ, không tập trung cười một tiếng: "À, có lẽ là chia tay rồi."

Nhìn cô là biết đã say không ít.

Tần Tranh từ bỏ suy nghĩ tiếp tục giao tiếp với cô: "Thế tôi đưa cô về."

Phong Tĩnh lại ôm chặt lấy anh, không buông tay: "Không, tôi không muốn về, cậu ở lại đây."

Tần Tranh nhíu mày, nhấn giọng nói: "Phong Tĩnh, cô say rồi."

"Say? Tôi không cảm thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt." Phong Tĩnh nói, giơ tay đẩy anh ra rồi định đi một mình. Nhưng bước chân của cô không vững, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã nghiêng vào lòng anh.

"..." Tần Tranh nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Phong Tĩnh giống như đã ngủ thiếp đi trong lòng, nỗi lo tràn ngập trong tim.

"Phong Tĩnh, cô tỉnh lại đi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

"Tôi nói rồi, không về."

Phong Tĩnh nhắm mắt lại, hơi không kiên nhẫn đẩy tay anh ra: "Cậu đừng quản tôi."

Tần Tranh: "..."

Đêm đã rất khuya, cô say thành thế này, anh không thể cứ ném cô ở đây được.

Đắn đo mãi, Tần Tranh chỉ có thể đỡ cô lên xe rồi đưa cô về nhà mình.

*

Quét thẻ mở cửa, Tần Tranh đỡ Phong Tĩnh vào phòng của mình.

Anh muốn đừng dậy rời đi nhưng Phong Tĩnh lại nắm lấy vạt áo anh không chịu buông tay.

Anh cúi đầu, lại phát hiện không biết Phong Tĩnh đã tỉnh từ lúc nào, nhìn anh thì thào nói: "Tần Tranh, là cậu à? Cậu tới tìm tôi à?"

Tim Tần Tranh run lên, lại nghe thấy cô cười tự giễu: "Không đúng, chắc chắn là nằm mơ, sao Tần Tranh lại ở đây được?"

Cô phí sức phân biệt người trước mắt: "Ừm, hoá ra là đội trưởng Tần à."

"Nói ra thì, dáng người đội trưởng Tần rất giống người quen kia của tôi đó." Giọng của Phong Tĩnh cực nhỏ, giống như đang lầm bầm lầu bầu: "Tên cũng giống nhau như đúc, tính cách..."

"Chẳng qua, sao đội trưởng Tần lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

Xem ra cô vẫn ở trong trạng thái không tỉnh táo.

Tần Tranh rũ mắt nhìn cô, đột nhiên: "Vì sao?"

Phong Tĩnh ngẩng đầu, giống như là không hiểu: "Vì sao gì cơ?"

Tần Tranh hỏi: "Đã trôi qua lâu vậy rồi, sao còn cố chấp với tôi như thế?"

"Cố chấp ai?"

"Tần Tranh."

Phong Tĩnh hỏi: "Tần Tranh là ai?"

Tần Tranh: "Là..."

Phong Tĩnh đột nhiên cười một tiếng, cầm tay của anh ngửa đầu nhìn anh: "Tần Tranh, cậu là Tần Tranh thật sao?"

Đôi mắt của cô giống như sao rơi, rực rỡ loá mắt.

Tần Tranh sững sờ, im lặng mấy giây rồi nhắm mắt lại, cuối cùng nói: "Là tôi."

Vào lúc cô tỉnh táo, anh lừa cô. Nhưng vào lúc này, anh không muốn lừa cô nữa.

Cô uống say, ý thức không tỉnh táo. Có lẽ ngày mai tỉnh lại sẽ chẳng còn nhớ rõ gì.

Phong Tĩnh bắt đầu lảm nhảm: "Rốt cuộc cậu đã đi đâu, tôi đợi cậu rất lâu. Hôm nay mưa to lắm, đồ của tôi đều bị ướt hết, xuýt chút nữa tôi cho rằng cậu không đến chứ. Đi, chúng ta mau đi thôi."

Cô kéo tay của anh muốn ngồi dậy.

"Đi đâu?"

Phong Tĩnh nhìn anh thắc mắc: "Đi làm hộ chiếu đó, không phải đã nói hôm nay đi làm à?"

Không biết nhớ tới điều gì, cô lại hỏi: "Đúng rồi, vừa rồi cậu đi đâu? Vì sao bạn của cậu nói cậu sẽ không đến nữa?"

"Tôi..."

Động tác của Tần Tranh sững lại, trong cổ họng đắng chát. Anh kéo chăn qua đắp lên người cô: "Phong Tĩnh, muộn lắm rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Anh không tiếp tục nhìn cô nữa, đứng dậy muốn đi.

Phong Tĩnh vội vàng ôm lấy anh, không cho anh rời đi.

Tần Tranh rất kiên nhẫn nói: "Nhưng cậu cần nghỉ ngơi."

Phong Tĩnh lại càng quấn chặt hơn: "Đừng đi, có được không?"

"Phong Tĩnh, cậu tỉnh táo chút đi."

"Tôi rất tỉnh táo. Vì sao cho dù là ở trong mơ cậu cũng muốn giả vờ không quen tôi?"

Nước mắt dần dần tràn ngập trong hốc mắt.

Phong Tĩnh ôm Tần Tranh rất chặt, nước mắt im lặng trượt xuống theo khoé mắt.

Nhìn nước mắt của cô, trái tim Tần Tranh co rút đau đớn.

"Phong Tĩnh, tôi..."

"Tần Tranh, tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu." Giọng cô khẽ nỉ non: "Mấy năm nay luôn vậy."

Một câu, khiến lý trí còn sót lại của anh cũng sụp đổ.

Phong Tĩnh chậm rãi áp sát, hôn lên môi anh.

Toàn thân Tần Tranh cứng đờ, cảm nhận được hơi ấm trên môi, cuối cùng anh vẫn không ngăn nổi tình cảm trong lòng, đáp lại nụ hôn của cô.

Anh hôn rất mạnh, giống như trút hết những kìm nén trong nội tâm.

Hơi thở cả hai hỗn loạn đan vào nhau, vang vọng trong tai lẫn nhau, tựa như tiếng trời.

Nhưng sau khi xúc động ban đầu rút đi, lý trí dần trở về.

Tần Tranh dừng lại, trong mắt lóe lên cảm xúc do dự.

Anh rời khỏi môi Phong Tĩnh ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người, hít sâu một hơi: "Xin lỗi."

Phong Tĩnh ngửa đầu nhìn anh, không biết làm sao.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi." Tần Tranh nhắm mắt lại, đứng dậy.

"Vì sao?" Phong Tĩnh hỏi.

"Cậu say rồi." Tần Tranh nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với cô: "Hiện tại điều cậu cần là tỉnh táo."

Phong Tĩnh nói: "Nhưng tôi cảm nhận được, hiện tại tôi đang rất tỉnh táo."

"Đủ rồi."

Tần Tranh đứng dậy, quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại, giọng nói hơi run: "Đã đủ rồi, Phong Tĩnh."

"Chúng ta không nên như vậy, là tôi cần tỉnh táo."

Anh không để ý đến cô nữa, đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Hơn nữa..."

Tay anh dừng trên chốt cửa, dừng một lát, lại nói: "Tôi của hiện tại, đã không đáng để cậu lãng phí thời gian nữa."

Tần Tranh ra khỏi phòng, trực tiếp vào phòng tắm.

Anh vặn vòi về bên nước lạnh, để dòng nước lạnh buốt trút xuống người mình.

Cảm giác lạnh buốt của dòng nước kí©h thí©ɧ đầu óc Tần Tranh, khiến anh hơi tỉnh táo hơn.

Anh để mặc cho nước lạnh dội xuống người mình, suy nghĩ lại bay về phương xa.

Hiện thực mà anh từng muốn trốn tránh vô số lần, giờ phút này đang ở ngay trước mặt.

Nhưng nghĩ tới quá khứ giữa anh và Phong Tĩnh, phần tình ý trong lòng kia lại càng thêm mãnh liệt, làm suy nghĩ của anh càng thêm hỗn loạn.

Trong lòng tuôn ra vô số cảm xúc phức tạp.

Có phải anh làm sai rồi không?

Tần Tranh thấp giọng tự hỏi, thế nhưng đáp án lại là phủ định.

Anh chưa từng hối hận về cuộc gặp gỡ lúc trước của họ.

Trong phòng.

Phong Tĩnh mở to mắt, trong mắt hoàn toàn không có men say. Cô quay lưng về phía cửa phòng, ôm chăn, khoé miệng nhếch lên độ cong thoả mãn.

"Còn thiếu chút nữa..."

Còn thiếu chút nữa là cô có thể dụ anh nói ra.

Chẳng qua, không sao cả, về sau có rất nhiều cơ hội.

Nhưng câu mà anh nói ra kia lại khiến cô hơi để ý...

"Tôi của hiện tại, đã không đáng để cho cậu lãng phí thời gian nữa."

Vì sao?

Quá khứ của anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

*

Tác dụng chậm của cồn vẫn rất lớn, mặc dù là đồ uống vị hoa quả có cồn.

Tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, Phong Tĩnh cảm thấy hoa mắt váng đầu. Cô xoa huyệt thái dương đau nhức, ngồi dậy.

Căn phòng rất lạ lẫm, bố trí đơn giản, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn như là phòng của một người đàn ông độc thân.

... Đây không phải là nhà trọ cô thuê.

Phong Tĩnh nghi hoặc đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm, vén chăn xuống giường.

Ra khỏi phòng, một giọng nam lạnh nhạt truyền tới.

"Tỉnh rồi à?"

Phong Tĩnh nhìn về phía người nói, sự cảnh giác trong mắt tan đi, bị thay thế bằng kinh ngạc: "Đội trưởng Tần?"

"Đây... là nhà anh à?" Cô ngắm nhìn bốn phía, dường như không hiểu: "Sao tôi lại ở đây?"

Mặt Tần Tranh chẳng có cảm xúc gì: "Cô còn nhớ rõ chuyện này hôm qua không?"

Phong Tĩnh nhìn về phía anh, lắc đầu.

Tần Tranh hờ hững nói: "Hôm qua cô uống say, gửi tin nhắn cho đội viên của tôi, cậu ta lo lắng cô xảy ra chuyện nên nhờ tôi đến xem thế nào."

Phong Tĩnh hơi kinh ngạc: "Lúc ấy chỉ có một mình tôi thôi à?"

Tần Tranh nói: "Ừ, vốn dĩ tôi muốn gọi người nhà cô tới đón cô, nhưng cô say đến mức đầu óc không tỉnh táo, tôi chỉ có thể tạm thời đưa cô về đây."

"Hoá ra là thế, thật sự rất xin lỗi anh, hôm qua có lẽ là tôi uống nhiều quá, hôm nay tỉnh lại chẳng nhớ gì cả. Hôm qua đã làm phiền đến anh nhỉ, còn hại anh..."

Ánh mắt Phong Tĩnh nhìn lướt qua phòng khách, đè xuống ý cười nơi khoé môi: "Ngủ trên ghế sô pha một đêm."

"Không sao, đã tỉnh rồi thì nhanh đi về đi." Tần Tranh nhìn sang chỗ khác, giọng nói vẫn là vẻ không chút để ý như thường ngày.

"Chẳng qua..." Anh dừng một lát: "Bác sĩ Phong, đêm hôm khuya khoắt, chỉ có một mình cô thì vẫn nên chú ý chút, trên đời này không phải ai cũng là người tốt."

Phong Tĩnh nhíu mày: "Ồ? Ý của đội trưởng Tần là, anh chính là người tốt hả?"

Tần Tranh sững lại, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của cô, không khỏi im lặng.

"Được rồi, cảm ơn đề nghị của anh. Tôi phải đi làm rồi, hẹn gặp lại."

Phong Tĩnh mỉm cười rồi quay người mở cửa.

*

Trên đường đi làm, Phong Tĩnh nhận được tin nhắn thăm hỏi ân cần từ Mạch Dĩnh Thi: [Chị em chị em, hôm qua cậu vẫn ổn chứ?]

Phong Tĩnh mặc áo blouse trắng vào, bớt thời gian trả lời: [Rất ổn.]

Mạch Dĩnh Thi gửi một cái meme "phục sát đất" sang, lại nói: [Tình hình hôm qua thế nào? Kịch liệt không?]

Phong Tĩnh: [Cậu quên à?]

Mạch Dĩnh Thi: [?]

Mạch Dĩnh Thi: [Quên gì?]

Phong Tĩnh: [Tình tiết từ cổ trở xuống không thể miêu tả.]

Phong Tĩnh: [Trước kia cậu chế tác phim truyền hình không phải cũng có quy định này à.]

Mạch Dĩnh Thi: [Ghê tởm.jpg]

Mạch Dĩnh Thi: [Mình hận.]

Phong Tĩnh cười một tiếng, cất điện thoại đi, lúc đi qua hành lang cô nghe được tiếng các y tá đang trò chuyện.

"Cái cậu bác sĩ Nghiêm từ Bắc Kinh đến kia dáng người thật không tồi, đối xử với người khác cũng nhẹ nhàng lễ độ, còn không kiêu ngạo.]

"Nghĩ gì thế, người ta có bạn gái rồi mà?"

"Ồ? Sao tôi nghe bảo chia tay rồi?"

"Chia tay rồi? Thật đáng tiếc, sao không tìm cậu ta muốn cách liên hệ, thêm bạn Wechat cũng tốt nha..."

Phong Tĩnh ngừng suy nghĩ, vẻ mặt tự nhiên đi qua bọn họ.

Đêm qua, các chuyên gia từ Bắc Kinh tới đã kết thúc nhiệm vụ giao lưu của họ, lên đường về Bắc Kinh.

Khám bệnh, trực ban, đi làm, tan tầm.

Một tuần sau đó, sinh hoạt hàng ngày của Phong Tĩnh quay về bình tĩnh. Cô vẫn làm việc như thường, sinh hoạt như thường.

Rất nhanh đã tới thứ ba, hội thảo nghiên cứu y học tổ chức trong thành phố diễn ra vào ngày đó.

Hội thảo nghiên cứu y học diễn ra trong ba ngày, địa điểm ở đại học Y Tây Thành.

Sáng sớm, phía bệnh viện phái một chiếc xe thương vụ chín chỗ đến, đưa nhân viên tham gia hội nghị đến hội thảo nghiên cứu trong thành phố.

Nhưng vừa lái vào đường cao tốc phạm vi Tây Thành đã gặp một trận kẹt xe.

Viện phó Lưu dẫn đội hỏi lái xe: "Tiểu Trương, phía trước xảy ra chuyện gì?"

Lái xe nhìn hướng dẫn theo thời gian thực, nói: "Viện trưởng Lưu, phía trước hình như kẹt xe."

"Sao mới sáng sớm đã kẹt xe rồi?"

Loa phát thanh trên xe đang thông báo tin tức buổi sáng.

"Rạng sáng ngày bảy, một tài xế công nghệ bị kẻ cướp sát hại, căn cứ vào video giám sát thì người bị tình nghi lái chiếc ô tô ăn cắp trốn về phía Hạc Thành, cảnh sát đang trong quá tình đuổi bắt. Nếu như người dân phát hiện một chiếc xe ô tô Honda màu trắng có đuôi biển số là 039 thì xin đừng hoảng sợ, cũng kịp thời báo án cho ảnh sát..."

Giọng người dẫn chương trình radio đột nhiên ngắt quãng, sau một loạt âm thanh như tiếng trang giấy lật qua lật lại, giọng nói lại vang lên lần nữa: "Hiện tại chen vào thông báo một tin tức khẩn cấp, đoạn đường Đông Hoà trên cao tốc Tây Thành có một chiếc ô tô Honda vì tránh né cuộc lùng bắt của cảnh sát mà va chạm nhiều chiếc xe khác dẫn tới lật xe, trước mắt tình huống thương vong không rõ, nhân viên cứu viện đang trên đường chạy tới xử lý hiện trường, mời người dân có nhu cầu xuất hành sớm vòng đường khác..."

Phong Tĩnh lập tức ngẩng đầu.

Các bác sĩ trong xe cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Đoạn đường Đông Hoà? Đó không phải là chỗ chúng ta à?"

"Đằng trước xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn?"