Chương 96

Tối nay, Hoàng quí phi lại gửi tối hậu thư, nếu không dâng thành cho ả thì hoàng thượng và hoàng hậu Hoa Y Quốc chờ nhận lại đầu của đại hoàng tử đi. Bây giờ triều đình Hoa Y Quốc nóng như lò bát quái của Thái thượng lão quân

Đến chỗ hẹn, Giang Kỳ Ninh bây giờ đã thân xác héo mòn. Hoàng quí phi thấy thế thì bèn cười mỉa mai:

- Sao hả? Ngươi có thấy gì trên tay ta không? Ta không có rảnh đi đấu với cô làm gì? Ta chỉ thuận tay nhéo một cái, đấm một cái thì cô cũng chịu đủ dày vò rồi. Hahahahâ

- Đồ ác độc, có gì thì hãy nhắm vào ta đây, đừng chơi trò hèn hạ.

- Cô nói ai ác độc, ai hèn hạ.

Hoàng quí phi tức tối chửi lại.

Hoàng thượng Hoa Y Quốc tuyệt tình nói:

- Nếu như ta không chịu giao Hoa Y Quốc cho nàng thì nàng sẽ gϊếŧ đại hoàng tử đúng không?

- Đúng vậy.

Hoàng quí phi hả hê đáp.

- Nếu đã vậy, thì cô cứ việc gϊếŧ, con trai tôi có thể đẻ, nhưng đất nước chỉ có một thôi.

Nói xong, hoàng thượng Hoa Y Quốc lạnh lùng phất tay rời đi. Giang Kỳ Ninh nghe vậy thfi nổi xung lên:

- Hoàng thương… Người… người…. Đó là con trai của ta. Hoàng thượngggg..ggg …

- Nàng im miệng đi, cùng lắm ta và nàng sau khi yên bình đất nước, đẻ đứa khác là được rồi chứ gì?



- Người im đi!! Đồ ác độc.

Đến đây thì Giang Kỳ Ninh cũng không thể hiểu nổi tên cẩu hoàng thượng này đang nghĩ gì, lập tức chạy lại chỗ Hoàng quí phi hòng cướp con nhưng đã bị quân lính của hoàng thượng ngăn cản lại. Ánh mắt cô thất thần, tinh thần kích động, tóc tai bù xù, trông chẳng khác nào người điên cả.

Hoàng quí phi càng thêm xát muối vào tim cô:

- Chà.. Xem ra.. Con trai cô chẳng là cái thá gì của Hoa Y Quốc cả… Haizz Sao ta ngu như vậy chứ, đánh giá cao cô và con trai cô rồi. Thôi tôi chả thèm giữ con cô nữa. Người đâu, trả đại hoàng tử lại cho hoàng hậu đi.

Ánh mắt Giang Kỳ Ninh ngờ vực nhưng cũng chạy lại chỗ hoàng quí phi để nhận con, hoàng thượng Hoa Y Quốc bây giờ cũng không thèm ngăn cản, trực tiếp để cô tự đi.

Nhưng hoàng quí phi đâu có dễ dàng chịu để cô nhận con trai như vậy. Lúc cô vừa mới bế thằng bé thì đám thuộc hạ của ả ta nhanh chóng bắn tên, nhắm thẳng vào đại hoàng tử.

Giang Kỳ Ninh thấy như vậy thì hoảng hốt, xoay người, ôm con gọn vào trong lòng, một thân mình đỡ hết tất cả mưa tên. Từng mũi tên một cắm vào người cô, khiến cho chiếc áo màu trắng bây giờ cũng đã nhuộm đỏ. Cô đã thành công cứu sống con trai nhưng cô đã chết rồi, cô chết với tư thế ôm con vào lòng, che chở con.

Từng người từng người nhìn thấy cô khổ sở như vậy, cũng không ai thèm cứu cô, giải vây cho cô, mà chỉ quan tâm đến chém gϊếŧ hoàng quí phi cùng với đám thuộc hạ của cô ấy. Đến lúc chết, cô vẫn còn nghe Hoàng quí phi nói:

- Hâhahahaa.. Cô thấy chưa Diệp Nhược Tư, cho dù có chết ta cũng phải kéo cô chết cùng. Cho dù có chết, thì ta cũng là chính tay hoàng thượng gϊếŧ chết, không phải như cô… hahahaaa

Nói xong hoàng quí phi cũng tắt thở theo Giang Kỳ Ninh vì bị một nhát chí mạng do chính tay hoàng thượng chém.

Giang Kỳ Ninh ra đi trong đau đớn, nhưng trả được hết nợ của kiếp trước. Lúc cô tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một không gian tối giống hệt như lúc cô sắp chuẩn bị xuống Hoa Y Quốc. Tay cô lúc này vẫn còn ôm đại hoàng tử vẫn còn đang say ngủ. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cô.

- Chúc mừng con đã hoàn toàn được nhiệm vụ của mình. Bây giờ con có hai lựa chọn. Một là trở lại về thế giới hiện tại, hai là tiếp tục ở lại đây và có thể chọn bất cứ đất nước nào mà con muốn. Thời gian quyết định cho con là hai mươi bốn canh giờ sau.

- Vậy con có được dẫn theo con của con không?



- Dĩ nhiên là được rồi.

- Con có muốn xem sau khi con chết câu chuyện diễn ra phía sau như nào không?

- Dạ muốn.

Giang Kỳ Ninh đang muốn xem thử, “ tên hoàng thượng tuyệt tình lạnh khốc đó sẽ như thế nào, đúng là trên thế giới này, chẳng có thằng đàn ông nào là tốt hết!!!!”

Sau khi cuộc chiến kết thúc, hoàng thượng Hoa Y Quốc cho tổ chức quốc tang cho cô và đại hoàng tử. Hắn cả đêm không ngủ, vẫn cứ ngồi đó nhìn vào cỗ quan tài của cô, cứ như thế đã ba ngày ba đêm rồi.

Giang Kỳ Ninh chẳng thể hiểu nổi hắn là đang làm cái quái gì nữa. Lúc cô còn sống luôn luôn hắt hủi cô, tuyệt tình với cô, lúc cô sinh con thì cũng là lúc hắn vui vẻ với hoàng quí phi nhưng sau khi lưng vẫn âm thầm giúp đỡ cô, quan tâm cô, mặc dù không ra mặc sủng ái cô nhưng vẫn để cô nắm giữ quyền quản lí lục cung.

Sau đó đại quan của Khâm Thiên Sứ bước vào, nói:

- Xin hoàng thượng chứ đau buồn, xin ngài hãy quay lại thượng triều, các quan và thần dân đang trông chờ nguòi…

Hoàng thượng Hoa Y Quốc bây giờ kích động, mạnh mẽ rút từ trong túi áo một tờ giấy ghi rõ những dòng chữ gì đó mà Giang Kỳ Ninh không thể thấy được.

- Ta đã cố ý không quan tâm nàng ấy, bỏ mặc nàng ấy, tránh xa nàng ấy để tránh làm ảnh hưởng đến nàng ấy. Ngươi nói ta và nàng chân mạng xung khắc nhau, chỉ cần ta tránh xa nàng thì nàng sẽ sống yên ổn, an nhiên một đời mà.

- Hoàng thượng, thần cũng… đã cố gắng hết sức rồi.

- Ông nói đi… Ta từ nhỏ đã yêu thích nàng, lớn lên cứ tưởng cưới được nàng ai mà ngờ, chân mạng của ta xung khắc với nàng ấy, chỉ có thể quan tâm nàng ấy từ xa, cũng không dám lại gần nàng ấy. Ông nói là do nàng ấy mang thai con của ta, nên ảnh hưởng tính mạng. Ông cũng nói, chỉ cần gϊếŧ đứa bé đi, thì nàng ấy có thể sống an yên cả đời. TẠI SAOOO???

Những từ “tại sao” cuối cùng, hắn đã gào lên.

- Ngươi nói đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao ta đã làm theo í ngươi, cố ý bỏ mặc nàng ta, làm cho nàng ta…