Bóng đen đó không ai khác ngoài Lí Quân Khuê. Ý tưởng táo bạo mà hồi chiều cô nghĩ ra đó chính là cướp ngục, nhưng cô không dám nói cho Tiểu Phong với Vân Lạc, vì cô chắc chắn hai người đó sẽ ngăn cản cô. Nên tối nay, cô quyết định chơi lớn, liều ăn nhiều, một mình xông vào Tây phủ để cứu Nam Bình Vương, đánh nhanh thắng gọn.
Vì hầu hết các thành phủ của các vương gia của Lăng Thiên Quốc đều có cấu trúc giống hệt như nhau, nên Lí Quân Khuê cũng không mất quá nhiều thời gian để quen với đường đi nước bước trong phủ của Tây Bình Vương.
Sở dĩ cô có thể dễ dàng leo vào vương phủ của Tây Bình Vương vì cô đã đánh thuốc mê lên mấy tên lính canh gác của Tây vương phủ. Từ vụ “hoa loa kèn” của Nghi phi, Lý Quân Khuê tận dụng cơ hội, điều chế thuốc mê từ loài hoa “hơi thở của quỉ”, trước khi rời Lăng Thiên thành, cô đã thủ sẵn trong người mấy chục loại thuốc, trong đó có bột phấn thuốc mê này.
Nhưng dường như, lần này ông trời chỉ giúp Lí Quân Khuê một đoạn đầu, lúc sau, cô nhận ra ngay sự khó khăn. Mặc dù, cấu trúc của Tây vương phủ vẫn giống hệt như mọi vương phủ của các vương gia khác nhưng cô có cảm giác gì đó lạ lắm, cô chắc chắn có gì không bình thường.
Để tránh phát hiện, cô đã bắt cóc một tên nô tì, “mượn tạm” bộ đồ để cô dễ dàng cải trang, cô đã cẩn thận vẽ thêm tàn nhang, mụn đỏ, trông xấu xí lắm.
Vì Tây Bình Vương đã dẫn quân đi rồi, nên vương phủ bây giờ ngoài Tây Bình Vương, một vài tên lính canh gác, và một vài nô tì hầu hạ cũng chẳng còn ai khác, Lí Quân Khuê cũng dễ dàng trà trộn vào vương phủ.
Tận dụng đêm tối, Lí Quân Khuê mò mẫn tìm nơi giam giữ Nam Bình Vương phi. Chưa tìm được Nam Bình Vương phi thì cô phát hiện có gì đó ám muội trong căn phòng nơi cô đang đứng. Não cô đang “loading” một hồi thì cô mới phát hiện ra, thì ra Tây Bình Vương phi đang … đang… abcxyz với tên nam nhân nào đó. Đầu óc cô như ong ong: “Dù gì thì cô vẫn còn là con gái đó, ngại quá đi mất…”
Ngẫm lại vẫn còn công chuyện chưa làm nên Lí Quân Khuê chỉ mới kịp nghe được tên của nam nhân đó qua lời của Tây Bình Vương phi … hình như là Đỗ… Đỗ Mạc Lăng. Cô cũng đành tặc lưỡi rồi chạy đi tìm Nam Bình Vương phi trước..: “Chẳng biết Tây Bình Vương ăn ở có đức ra sao, để thê tử nhà mình đi tìm kiếm trai bao.. Haizz..”
Đi một đoạn nữa, cuối cùng cô cũng đã tìm ra được chỗ giam Nam Bình Vương phi. Cô thầm nghĩ: “Ngu ngốc. Giam con tin mà chỉ có vài ba tên lính quèn canh giữ, đúng là khinh thường địch quá..”
Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã phải trả giá vì những lời vội đánh giá. Đâu phải tự nhiên mà Tây Bình Vương chỉ cho vài tên lính canh như vậy, mấy tên lính đó chỉ là mồi nhử mà thôi, bên trong căn phòng đó còn cơ quan mật.
Lúc cô dễ dàng vượt qua hai tên lính canh gác ở ngoài, chưa kịp đề phòng đã có mấy cái mũi tên từ đâu phóng tới cô nhưng may mắn mũi tên chỉ sượt qua làm rách tấm vải ở cánh tay một đường, cửa phòng cũng nhanh chóng đóng chặt. Dựa vào kinh nghiệm coi phim kiếm hiệp của cô, cô chắc chắn cánh cửa này không dễ dàng gì mở ra, trừ khi cô vượt qua hết tất cả các cơ quan ở trong này.
Lúc này cô mới cảm thấy may mắn khi xuyên không vào thân chủ là công chúa Đông Phương Ngân Thục này, thân thủ vô cùng tốt, dễ dàng vượt qua mưa tên, nhưng cô cảm giác như mấy cái mũi tên này như vô tận, phóng nãy giờ vẫn chưa hết, còn sức lực cô cũng dần cạn kiệt.
Cô lúc này mới nhớ ra, những mũi tên này chỉ cần tắt cơ quan đi thì mới hết nên vừa cản phá mưa tên, cô vừa quan sát cơ chế hoạt động của cơ quan phóng tên. Chỉ một lúc sau, cô nhanh chóng nhận ra sự lỏng lẻo của cơ quan này ở phần đầu của tượng sư tử đá, khi đó cô nhặt lấy cây kiếm mạnh mẽ chém thẳng phần đầu của tượng xuống. Khi đầu sư tử rớt, thì cũng là lúc mưa tên chấm dứt. Lí Quân Khuê thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đầu sư tử rớt thì một cánh cửa khác mở ra, trong đó cô phát hiện một bóng hình của nữ giới vô cùng tàn tạ, cô nhanh chóng lại gần xem thử. Cô chưa từng gặp Nam Bình Vương phi bao giờ, nên cô cũng không chắc chắn đây có phải là cô ấy hay không. Thân nữ này, thân hình đầy máu me do bị tra tấn dã man, đầu tóc rối mù, nhưng gương mặt vẫn còn toát ra thân thái của vương giả, không hề bị ảnh hưởng chút nào từ những vết thương.
Lí Quân Khuê nhanh chóng dùng khăn tẩm chút nước, lau mặt cho cô gái, định bụng châm cứu cho cô gái tỉnh lại để hỏi thử. Nhưng không cần chờ Lí Quân Khuê châm cứu, cô gái đó đã tỉnh dậy do sự mát lạnh từ nước.
Cô gái đó chính là Đỗ Ngọc Vy – Nam Bình Vương phi trong truyền thuyết.