Vì chuyện an nguy của đất nước nên Lăng Nhất Thiên chẳng còn tâm trí nào mà bước vào hậu cung.
Lí Quân Khuê thì thường ngày không sớm thì muộn cũng có bóng dáng đùa giỡn nhây nhây của Lăng Nhất Thiên luôn chọc cho cô cười… Nhưng mấy ngày nay chẳng thấy đâu, cô lại thấy thiếu thiếu… Mặc dù, cô biết tình hình đất nước đang nguy cấp nhưng cũng không thể trợ giúp cho Lăng Nhất Thiên được nhiều, cũng không thể gửi thư nhờ viện trợ của Đông Phương Quốc, vì chuyện này phải được thông qua sự đồng ý của Lăng Nhất Thiên.
Lí Quân Khuê thở dài, khẽ ngước nhìn trời xanh. Âm thầm phân phó Vân Lạc và hậu cung làm một chuyện.
Lăng Nhất Thiên lúc nhận được thư của Bắc Bình Vương và Đông Bình Vương thì đã đỡ lo lắng về phía Bắc và phía Đông, bây giờ tập trung lực lượng cho phía Nam và phía Tây, vừa đánh giặc ngoại lại vừa đánh giặc trong, khổ trăm bề. Lăng Nhất Thiên phái Trương đại tướng quân (phụ thân của Ninh quí phi) dẫn quân xuất trận về phía Nam, Nam Cung nguyên soái cùng quân đi về phía Tây trước mắt để cầm lại bước tiến của kẻ địch trước khi bọn chúng đến vây Lăng Thiên Thành, sau đó sẽ tính kế lâu dài.
Vì quá lo lắng cho Lăng Thiên Quốc, mấy ngày nay hắn chả có tâm trí nào ăn uống cho đàng hoàng. Biết được chuyện đó, Lí Quân Khuê liền làm ngay một bát cháo nóng và một lá thư, đưa cho Tiểu Phong đem vào đưa cho Lăng Nhất Thiên.
Lăng Nhất Thiên sau khi đọc xong bức thư, không biết bằng cách nào đó, đã nghe lời Lí Quân Khuê ăn bát cháo nóng do cô tự tay nấu.
Sở dĩ hắn sau khi đọc thử xong, hắn nghe lời ăn hết cháo vì trong bức thư do chính tay Tiểu Phong đưa tới, Lí Quân Khuê đã nói trúng tâm ý của hắn. Mấy ngày nay, hắn ăn ít như vậy một phần vì lo lắng cho việc chống giặc, mà cũng vì, hiện nay trong cung rất khó để có thể xác định có gián điệp hay không, nên hắn chỉ ăn mỗi bữa mỗi ít cho cầm cự, để lỡ như có trúng phải cái gì cũng còn nhẹ hơn, dễ bề chữa trị. Lí Quân Khuê đã nói rõ trong thư, cháo này do cô tự tay nấu, canh không rời mắt, nguyên liệu cũng lấy hoàn toàn từ Ngọc Tâm cung, vô cùng sạch sẽ, còn sau đó do chính tay Tiểu Phong đem đến nên chắc chắn không có vấn đề gì.
Hơn nữa, trong thư cũng có viết, trong lúc cô mới lên ngôi Hoàng quí phi, đã lọc lại tất cả cung nữ thái giám từ trên xuống dưới, điều tra ngóc ngách rõ ràng, còn tự tay cô, Vân Lạc, Tiểu Phong, A Tam A Tứ, Ninh quí phi, Hạ quí phi, Trúc phi ngày đêm rà soát dữ liệu kĩ càng, nhưng ai khả nghi đều bị có lí do đưa đi hết rồi nên Lăng Nhất Thiên mới yên tâm, không cần đề phòng người trong cung.
Lúc này, tình hình biên giới đã có chút tiến triển.
Phía Nam, tuy quân địch còn đông nhưng do lợi thế về địa hình nên chúng ta tạm thời đang có thực lực ngang bằng với quân địch. Tuy quân địch có số lượng đông và nhiều, lại thêm sự giúp sức của Nam Bình Vương nhưng do Trương đại tướng quân là một người ảnh hưởng rất lớn trong lòng người dân ở đây (do ngày xưa, Trương đại tướng quân đã nhiều lần đánh giặc ở đây, lập ra nhiều chiến tích, trong thời gian ở đây lại hay làm việc thiện cứu người nên rất được lòng dân)nên ai nấy cũng đều theo phe của Lăng Nhất Thiên, ngày đêm tiếp tế lương thực cho quân linh của Trương đại tướng quân.
Phía Tây, Nam Cung nguyên soái thì có vẻ ổn hơn khi ngoài quân lính của Lăng Thiên Quốc, còn có quân lính của Hoa Y Quốc cử sang trợ giúp, cả hai bên đồng minh đều ra sức tương trợ lẫn nhau.
Khu vực phía Tây Lăng Thiên Quốc giáp với Hoa Y Quốc, mà bọn chúng (các nước chư hầu) đánh cả tứ đại cường quốc: Lăng Thiên Quốc, Hoa Y Quốc, Đông Phương Quốc và Diệp Hàn Quốc. Tình hình biên giới mỗi nước bây giờ rất khác nhau.
Bình an nhất là Diệp Hàn Quốc, bởi vì đất nước này “trời sinh” khí hậu vô cùng khắc nghiệt, trừ những ai đã quen sống ở đó thì không ai có thể sống quen được. Mùa hè thì nóng như chảo lửa, ban đêm thì lạnh cắt da cắt thịt.
Nguy cấp nhất là Lăng Thiên Quốc vì sự phản bội của hai vị vương gia trấn giữ hai thành của biên giới.
Hoa Y Quốc thì bọn chúng mới chỉ tấn công ở phía ngoài nên để bảo vệ thành lũy chắc chắn hơn thì bắt buộc phải liên thủ với Lăng Thiên Quốc, bởi vì nếu thành lũy phía Tây của Lăng Thiên Quốc mà mất thì càng dễ dàng hơn cho kế hoạch chiếm thành lũy biên giới của Hoa Y Quốc.
Đông Phương Quốc thì chẳng có gì đáng ngại. Mặc dù không có lợi thế về “thời tiết” như ở Diệp Hàn Quốc nhưng được cái vị trí lãnh thổ thuận lợi nhất. Nếu muốn đánh quân lên Đông Phương Quốc chỉ có ba đường. Một là ở Lăng Thiên Quốc đánh lên, hai là ở Hoa Y Quốc đánh lên, còn ba là đường biên giới của các nước chư hầu khác. Hai con đường một và hai đang khá an toàn vì phía Bắc của Lăng Thiên Quốc và Hoa Y Quốc đang rất bình yên. Còn phía các thành lũy biên giới kia chỉ bị quấy nhiễu một chút, chẳng nhằm nhò gì, bởi ngoài lợi thế vị trí lãnh thổ, Đông Phương Quốc nổi tiếng là đất nước thiện chiến nhất, nên chẳng có quốc gia nào dám trực tiếp đối đầu với Đông Phương Quốc trên chiến trường cả.