Chương 34

Sau khi về lại Dưỡng Tâm Điện, Lăng Nhất Thiên cũng từ bỏ ý định tìm “Lý Quân Khuê”, và bắt đầu luôn lưu luyến không quên vị trà ở Ngọc Tâm cung….nói chính xác hơn là bắt đầu thấy nhớ vị chủ tử nào đó ở Ngọc Tâm cung. Hắn không hiểu sao luôn cảm thấy thích dáng vẻ xù lông của Lý Quân Khuê, cãi nhau với nàng cũng có chút thú vị, thậm chí khi cãi thắng nàng ta, hắn lại thấy vui vẻ. Lúc này, Lăng Nhất Thiên buông bỏ tấu chương xuống, quyết định dẹp đống tấu chương chất cao như núi đi Ngọc Tâm cung. Kỳ Phong cũng vội vàng đi theo trong lòng cũng âm thầm thắc mắc:" Lần đầu tiên thấy hoàng thượng chủ động buông bỏ công việc để đi dạo Ngọc Tâm cung, chắc hoàng thượng quên hôm qua mới cãi nhau với Thục phi nương nương xong sao??? ".

Lăng Nhất Thiên đang đi gần tới cung Ngọc Tâm thì thấy có đám khói bốc lên. Trong lòng hắn tự nhiên nóng ruột, tim đập nhanh như gió bão. Hắn hoảng hồn, định kêu cung nữ thái giám đến dập lửa nhưng nhìn quanh thì ngoài hắn ra chỉ có Kỳ Phong. Hai người chủ tớ bọn họ không nói cũng tự tăng tốc độ, tay thì cầm thùng nước nhanh chóng chạy đến Ngọc Tâm cung, chẳng để ý gì đến xung quanh thế là thấy chỗ nào có khói tạt nước một cái….

==========

Ở một diễn biến khác, Ngọc Tâm cung

- Tỷ tỷ, tối nay tỷ nấu lẩu đi.

Vân Lạc vừa nói vừa bày vẻ mặt thèm thuồng đến nỗi Lý Quân Khuê cũng phải bất lực.

~Được thôi, muội đi ngự trù đổi hết nguyên liệu hôm nay thành thịt bò đi, ta sẽ nấu cho muội bữa ngon lành cành đào luôn.

- Dạaaa

Nói rồi Vân Lạc nhanh chóng chạy đi ngay.

Lý Quân Khuê dự định hôm nay sẽ nấu lẩu bò và bò nướng, sau đó nhanh chóng gọi Tiểu Phong ra vườn hái rau, còn mình thì đi chuẩn bị đồ. Cô gọi A Tam và A Tứ bê một tấm phản ra gốc cây gần Thanh Anh lầu, sau đó làm cái “ lò nướng” (chính là dạng như mà gác gạch lên sau đó đốt than phía dưới, ở trên có gác cái vỉ nướng), bên cạnh cũng làm một cái bếp ngoài trời, bắt đầu nấu nồi nước lẩu bò, về phần sơ chế nguyên liệu rau củ các thứ thì đã có Tiểu Phong, A Tam và A Tứ làm, bọn họ đã quen với việc này rồi. Thao tác của Lý Quân Khuê cũng chuyên nghiệp không kém gì ngự trù của hoàng thượng. Đầu tiên, hành tây được A Tam lột vỏ, rửa sạch rồi sau đó được Lý Quân Khuê thái nhỏ. Các loại rau cải, rau tía tô, lá hẹ do A Tứ rửa sạch, để ráo nước rồi cũng chuyển sang cho Lý Quân Khuê cắt khúc. Khoai môn, củ sen được làm sạch bởi Tiểu Phong rồi cũng được Lý Quân Khuê thái miếng vừa ăn, sau đó, đem chiên vàng. Lý Quân Khuê đem gừng, hành tím vừa được sơ chế nướng qua, quế, hoa hồi, thảo quả rang lên thật thơm rồi cho vào một túi nhỏ. Ngô rửa sạch, cắt thành từng khoanh. Nhanh chóng cô bắc nồi lên bếp, đổ nước hầm xương bò cùng với hành tím, gừng nướng, hành tây, túi gia vị và ngô vào nồi và đun…Sau khi chuẩn bị nước lẩu xong thì Vân Lạc cũng đã làm sạch và ướp thịt bò cũng vừa xong.

~Ta da…Bắt đầu ăn thôi. Vân Lạc muội bưng thịt bò ra đây.

Lý Quân Khuê nói. Sau đó bọn họ bắt đầu bữa tiệc. Vân Lạc thì phụ trách phần lẩu, trong khi đó Lý Quân Khuê đang nướng thịt bò.

...



Đột nhiên....

Ào…ào [tiếng nước đổ].

Vì Lý Quân Khuê đứng chắn ngang trước chỗ lò nướng nên toàn bộ nước đều dội lên người cô, ướt như chuột lội, vẫn may lò nướng của cô ở ngược hướng nên vẫn không bị dập lửa. Bọn người Tiểu Phong thì há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Quân Khuê đang rất tức giận, cứ tưởng Nhan Tuyết Nhi ghen tức vụ lần trước cô tạt nước Giang Bình bây giờ đến trả thù nên nhanh chóng xoay người lại, tung một cước. Lăng Nhất Thiên cũng chưa kịp hoàn hồn vì "tay nhanh hơn não", sau khi tạt nước xong hắn mới nhìn thấy chỉ là Thục phi đang tự mình nướng đồ ăn trong cung, không kịp để ý thì lãnh trọn một cú đá thẳng chân đến từ vị trí của Thục phi, khiến hắn văng xuống đất. Lý Quân Khuê nói:

~Nhan Tuyết Nhi, cô đừng tưởng tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm..

Chưa kịp nói xong đã thấy bản mặt Lăng Nhất Thiên chình ình trước mặt khiến cô ngạc nhiên không ít nhưng cũng nhanh chóng nói:

~Á à, hoàng thượng người đến đây trả thù cho người thương sao. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, thế mà hoàng thượng nóng lòng đến như vậy…

Kỳ Phong bây giờ mới ngớ người ra, hoàng thượng chỉ muốn dập lửa cung Ngọc Tâm, tự dưng giờ thành “tội đồ” rồi sao, còn có cái gì mà trả thù cho Nhan hoàng hậu, Lăng Nhất Thiên còn phải cảm ơn cô vụ đó không hết mà…..Lăng Nhất Thiên tự biết mình có lỗi, chưa kịp suy sét đã nhanh tay nên cũng tự động bỏ qua cú đá hồi nãy của Thục phi, đành im lặng nhưng … “Khoan đã, cái gì mà trả thù cho Nhan Tuyết Nhi, rõ ràng tưởng cung của cô bị cháy hắn mới tạt nước mà”. Lăng Nhất Thiên quay người sang ra hiệu với Kỳ Phong. Kỳ Phong hiểu ý, nhanh chóng giải thích toàn bộ sự việc. Đám người Tiểu Phong hóng hớt nghe lí do xong cũng không biết nên khóc hay cười.Lý Quân Khuê tức mình, nhưng thấy Lăng Nhất Thiên cũng có lí do chính đáng nên tạm thời bỏ qua, quay lại nói với Vân Lạc:

~Vân Lạc, ta đi thay đồ, muội ở đây nướng thịt tiếp cho tỷ tỷ.

Lý Quân Khuê bỏ qua nhưng không phải là tha thứ cho hắn, nên cố tình bơ đi hắn, trực tiếp coi hắn thành không khí, đi thẳng vào tẩm điện …Lát sau, Lý Quân Khuê một thân ảnh màu trắng đi ra, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, mồm đã giật giật vào cái. Thế nào mà hoàng thượng vẫn không đi về, trực tiếp ngồi xuống ăn cùng bọn họ.

- Chà ….hoàng thượng nay rảnh rỗi, đi tới Ngọc Tâm cung này của ta dập lửa, bây giờ lại bình thản ngồi ăn ở đây sao, sợ sẽ có vị chủ tử nào đó hiểu lầm là ta tranh giành ân sủng.

Lăng Nhất Thiên buông đũa, giở giọng năn nỉ:

- Trẫm biết trẫm sai rồi. Nhưng mà đồ ăn ở đây rất ngon, Vân Lạc, tiểu cung nữ nhà ngươi nấu ăn rất được, ngon hơn nhiều so với ngự trù của trẫm.

“Ha…Đã ăn chực thì thôi đi, còn không biết tốt xấu khen lộn người”. Lý Quân Khuê đen mặt lại. Vân Lạc thấy biểu cảm của Lý Quân Khuê sợ rằng nếu đây không phải hoàng thượng thì tỷ ấy đã “tiễn” người này “đi xa” rồi. Vân Lạc nhanh chóng nói:



_Bẩm hoàng thượng, quả thực đồ ăn ở cung này rất ngon nhưng không phải do nô tì nấu, nô tì không biết nấu ăn, nếu mà nấu sợ sẽ trực tiếp đốt cháy cả Ngọc Tâm cung này lâu rồi.

Lăng Nhất Thiên và Kỳ Phong giật mình, không phải Vân Lạc thì còn ai nấu nữa chứ. Tiểu Phong, A Tam, A Tứ nhìn qua đã chắc chắn biết được không người nào biết nấu ăn, vậy chỉ còn…..

- Không lẽ đống đồ này do Thục phi nấu….

Lăng Nhất Thiên thốt lên.

Đám người Tiểu Phong biết ngay hoàng thượng sẽ có biểu cảm như vậy, vì bọn hắn cũng có biểu cảm giống hệt như hoàng thượng khi lần đầu nếm thử đồ ăn của tỷ tỷ nấu, nhưng lâu dần cũng quen.

~Là ta nấu thì sao, hoàng thượng nghĩ ta thì không thể được nấu ăn ngon hả? Hay ý của hoàng thượng là ta không thể nấu được đồ ăn ngon???

Lý Quân Khuê vặn vẹo.

- Không..không... ý trẫm là….tại sao ngươi lại đích thân xuống bếp trong khi trong Lăng Thiên Thành này không thiếu ngự trù, làm như vậy lỡ đồn ra ngoài người ta sẽ tưởng trẫm bạc đãi ngươi.

~Ta không thích đồ ăn ngự trù.

Lăng Nhất Thiên câm nín. Không thích đồ ăn ngự trù liền đích thân xuống bếp luôn sao…~Không tranh cãi với hoàng thượng nữa, Vân Lạc muội đi lấy trà chanh ta mới làm hồi trưa để trong tủ lạnh, đem lên đây rót cho bọn muội, ta và Kỳ Phong uống đi, hoàng thượng thì chắc không thể uống được đâu, nếu nhiễm hàn chắc đám phi tử của người sẽ băm ta ra đó.

Lăng Nhất Thiên lại thắc mắc. Hôm trước là trà sữa, nay tới trà chanh, rồi còn có trà hoa, cuối cùng là Ngọc Tâm cung này còn có bao nhiêu loại trà mà hắn chưa biết như vậy. Hôm trước vẫn chưa thử được trà sữa, nay nhất định phải nếm thử trà chanh.

- Á không sao, ta..miễn cưỡng uống.... cũng được, thân thể ta cường tráng thế này làm sao mà dễ dàng nhiễm hàn được.

Lý Quân Khuê nghe hắn nói liền muốn ho ra máu. Ý tứ của cô rõ ràng là không muốn cho hắn uống, thế nào mà hắn nghe lại cố tình không hiểu, mặt dày như thế. Kỳ Phong thì nghe Thục phi nói cho mình uống thứ trà chanh gì đó nhưng lại không cho hoàng thượng, sau đó hoàng thượng liền mặt dày đi xin, hắn liền nhịn cười. Cuối cùng cũng có người cao tay trừng trị được hoàng thượng rồi sao. Kỳ Phong hắn đi theo hoàng thượng từ nhỏ, cũng có thể coi là cùng hoàng thượng lớn lên. Hoàng thượng ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng tâm địa thì hay bày trò nghịch ngợm khiến cho Kỳ Phong liền nhịn không được mà muốn kí đầu hắn, nếu lúc đó hắn mà không phải thái tử chắc Kỳ Phong đánh hắn lâu rồi. Nay lại có người giúp hắn trả tư thù, liền nở nụ cười sáng lạng. Lăng Nhất Thiên thấy Kỳ Phong nở nụ cười như vậy, liền nhanh chóng hiểu ý, “Biết ngay là tên tiểu tử Kỳ Phong này còn để bụng chuyện lúc nhỏ..” liền trừng mắt với Kỳ Phong, Kỳ Phong thấy vậy liền ra vẻ mặt vô tội.