Chương 11

- Tỷ tỷ, ta nhớ người chưa bao giờ xuống bếp..sợ là..cũng không biết cầm dao huống gì là nấu…Vân Lạc nói

~Này nhá, chờ đó, các người đừng coi thường ta, xíu nữa đừng hòng xin nha. Á nha nha nhaaaaa.

Nói rồi, Lý Quân Khuê nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, tiểu Phong và Vân Lạc cũng nhanh chóng chạy theo. Trước đây, cô chính là kiểu người tự lập, vì vậy hằng ngày đều tự nấu cơm ăn, khi còn là sinh viên, cô cũng từng xin làm phụ bếp cho một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, cô ít nhiều cũng học thêm nhiều món khá ngon, nên làm mấy món ăn bình thường đối với cô là so easy. Còn đối với tâm trạng tiểu Phong và Vân Lạc thì ngược lại. Trước đây bọn họ không phải chưa từng thấy Ngân Thục xuống bếp, bởi vì trước khi cô gả đi Lăng Thiên Quốc, vì sợ thái hậu nên cô muốn học cầm kì thi họa mỗi thứ một ít, ngẫm nghĩ thế nào mà cô lại quyết định học thêm nấu ăn, kết quả là cô mới chỉ nhóm lửa đã đốt cháy cả phòng bếp, may mắn là theo sát cô còn có nhiều cung nữ, thái giám nên bọn họ nhanh chóng dập lửa, lần này Vân Lạc lại sợ chuyện khi xưa lặp lại, sợ cô lại đốt nhà thì tiểu Phong và Vân Lạc cô không dập nổi. Tâm trạng của tiểu Phong cũng không khác gì Vân Lạc là bao. Nhưng khi họ xuống bếp lại vô cùng ngạc nhiên. Ngân Thục khi xưa từng đốt nhà hôm nay lại nấu ăn thoăn thoắt, mới đó đã nghe mùi vô cùng thơm (này là hành phi chi bạn nào thắc mắc vì sao mới xuống bếp đã nghe mùi thơm). Vân Lạc từ từ đi khắp phòng bếp xem thử Ngân Thục cô đang làm món gì. Nhìn một lát lâu, họ vẫn không hiểu. Họ thấy cô đổ bột mì nhồi nhồi, nặn nặn, sau đó lại quay qua chặt gà. Nhịn không được nữa, Vân Lạc lên tiếng:

- Tỷ tỷ, tỷ làm món gì vậy..

~ Ta làm mì gà

- Mì gà là món gì, có ăn được không? Tiểu Phong ngơ ngác hỏi

~Lát nữa ta làm xong thì các ngươi biết, mau mau đi nhặt rau cho ta đi. Thế này này, các ngươi bỏ lá úa, lá sâu đi,….

Chừng một canh giờ sau..

- oaaaa thơm quá tỷ tỷ

- Không ngờ tỷ tỷ lại nấu ra được món ăn thật. Vân Lạc lém lỉnh nói

Bây giờ giữa ba người bọn họ giống như tình tỷ muội, huynh đệ thật vậy. Nên Vân Lạc mới dám nói những lời như thế. Nếu như gặp các chủ tử khác thì cái đầu bọn họ đã đi chơi lâu rồi

.~ Đương nhiên, sau này các ngươi chỉ cần rửa chén, việc nấu ăn đã có ta lo. Ta sẽ nấu nhiều món ăn mà các ngươi chưa bao giờ nếm thử trên đời này đâu. Cứ từ từ tận hưởng đi.

- Đa tạ tỷ tỷ, tỷ làm bọn muội xúc động quá. Ngay cả tỷ tỷ ruột của muội còn chưa bao giờ đối xử với muội tốt như thế.

~Muội khách sáo với ta làm gì, ba người chúng ta là người một nhà, không phải sao….



- Ẻ, ở đây chỉ có ba người sao tỷ lại múc năm bát. Tiểu Phong thắc mắc

~Ngươi đó, bưng hai bát mì này ra mời hai tên lính canh ngoài kia đi, xem chừng bọn họ cũng đói rồi đó…

Hai tên lính canh đó chính là do đính thân thái hậu phái đến để bảo vệ cho cô. Hai người đó cũng chính là anh em ruột, người anh là A Tam, còn người em là A Tứ. Bao năm qua, họ đã nhiều lần cứu cô khỏi các trò hèn hạ của ả Nhan hoàng hậu. Tuy nhiên, vì canh gác ở nơi lãnh cung fa ke này nên bọn họ cũng chịu khổ không ít nên bây giờ cô phải báo đáp chứ. Cốc..ccốc..cốc….

- Thục phi lại có chuyện gì rồi sao? A Tam hoảng hốt nói

Bao năm qua, cửa cung này đóng vô cùng kín mít, nhưng mỗi lần mở ra chính là có chuyện không hay đã xảy ra. Năm năm qua, ngày nào cũng thế, đã tập cho họ phản xạ tự nhiên. Tiểu Phong biết bọn đang nghĩ gì vì thế nhanh nhen đáp

- Không có việc gì cả, chỉ là Thục phi nhà chúng tôi có làm ít mì gà, các huynh ăn đi cho đỡ đói.?

A Tam và A Tứ vô cùng ngạc nhiên. Vị phi tử này cũng biết nấu ăn sao, hay là bỏ độc vào đây để bỏ trốn. Tiểu Phong cười cười nói:

- Các ngươi yên tâm, không có độc đâu, là tâm ý của chủ tử bọn ta muốn cảm ơn các ngươi đã nhiều lần cứu mạng thôi.

- À vậy sao... A Tứ thở phào nhẹ nhõm

- oaa ngon như vậy, lần đầu tiên ta ăn món này. Ngon thật. A Tam xúc động nói

- Ngon thật. Chủ tử các ngươi thật khéo tay Cũng may ông trời vẫn có mắt, vẫn để cho thái hâu thật lòng thương người.

- Đúng vậy. Mà các ngươi ăn nhanh chút để cho ta còn mang vào dọn dẹp. tiểu Phong tiếp lời.

- Xong ngay xong ngay. A Tam và A Tứ đồng thanh đáp.

Cuộc sống bọn họ cứ ngày lại ngày êm ả trôi qua như thế. Hằng ngày, tiểu Phong và Vân Lạc phụ trách dọn dẹp, lau chùi. Còn Ngân Thục cô nấu ăn, sau đó cả ba người cùng nhau chăm sóc khu vườn. Cuộc sống rộn ràng tiếng cười. Thỉnh thoảng Ngân Thục còn làm trà hoa, trà thảo mộc,... còn gửi qua tặng cho thái hậu và Trúc tần khiến cho bà rất vui. Thái hậu bây giờ rất thích trà do chính tay Ngân Thục làm, rất thơm mà lại có mùi riêng biệt, không chỉ vậy còn an thần tốt cho giấc ngủ của bà. Càng ngày bà càng yêu quí Ngân Thục.