Chương 97: Chương 97

Giang Kỳ Ninh nghe đến đây cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, nước mắt từ lâu đã chảy dài trên má.

Thì ra hắn yêu cô, yêu cô thật lòng, nên mới làm mọi chuyện để ở bên cô, vậy mà ông trời trớ trêu…..

Bỗng nhiên qua lớp không khí, cô thấy thái hậu giận giữ chạy vào cùng với quốc sư..

- Hoàng thượng, nhi tử ngốc này.

Con đã bị hắn lừa rồi.

Tên Khâm Thiên Sứ này là tay chân của hoàng quí phi, cố ý nói như vậy để con xa cách con bé, hòng giúp hoàng quí phi thao túng hậu cung.

Trời ơi…

Bây giờ hắn mới vỡ lẽ, nhưng có hối hận cũng đã muộn rồi…..

Giang Kỳ Ninh bây giờ mới òa khóc lên…

- Tại sao chứ, tại sao?? Tại sao chỉ có việc ở bên một người yêu cô thật lòng cũng khó khăn đến như vậy…

Lúc này, màn không gian dần khép lại.

Hai mắt cô đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều…

- Con quyết định xong chưa?

Giang Kỳ Ninh không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông lão mà né tránh, hỏi vấn đề khác.

- Vậy… Vậy còn Lí Quân Khuê thì sao?

- Con bé vẫn còn đang trong nhiệm vụ chưa xong.

- Vậy ông có thể cho con chờ Quân Khuê làm xong rồi mới quyết định không?

- Không nha con.

Mỗi đứa đều có một không gian riêng, con nên tự mình quyết định lại số phận của mình đi….

- Vậy hai mươi tư canh giờ sau, con sẽ trả lời ông.

- Được thôi, ta đi trước.

Hết hạn ta sẽ quay lại.

Nói rồi giọng nói biến mất, cô được chuyển tới một không gian khác nhưng giống hệt như căn nhà ở thế giới hiện đại mà cô sinh sống.

Cô nhìn đồ vật nới đây, nhìn phố phường tấp nập, nhưng lòng cô có một thoáng trống trãi.

- Mẫu thân…

Đại hoàng tử nhìn cô thẫn thờ nãy giờ, nên lên tiếng gọi cô…

=======

Tại Lăng Thiên Quốc…

Trận chiến đã vào những giai đoạn cuối cùng.

Nhờ sự hợp lực của Đông thành, Bắc thành, Nam thành, và Lăng Thiên thành, cuối cùng thành công bắt giam được Tây Bình Vương và chủ tướng của các nước chư hầu, hiện tại đã áp giải về cung, chỉ chờ xét xử.

Sau khi đánh thắng được Tây Bình Vương, nỗi oan của Lí Quân Khuê cũng từ đó mà được gột rửa sạch sẽ, thậm chí danh tiếng của cô còn vang xa, trở thành người con gái huyền thoại.

Đông Phương Quốc và Diệp Hàn Quốc được dịp nở mặt mũi, tự hào về công chúa của mình, nhận lại được một tin tốt lành, bên cạnh tin tức xấu từ Hoa Y Quốc mang lại (Diệp Nhược Tư – hoàng hậu Hoa Y Quốc – công chúa của Diệp Hàn Quốc – cháu gái của hoàng hậu Đông Phương Quốc (mẫu thân của Đông Phương Ngân Thục)).

Bây giờ, danh tiếng của Lí Quân Khuê ai mà không biết.

Vừa xinh đẹp giàu có tài giỏi, lại có công giúp chồng diệc giặc.

Lăng Nhất Thiên đón Lí Quân Khuê về mà lòng vui khôn khiết.

Lúc này, là buổi thượng triều trực tiếp trước dân chúng giải quyết tàn dư chiến tranh, xử lí Tây Bình Vương.

Về phần các nước chư hầu, mặc dù đã mang thư cầu hòa, xin được rút quân về nước nhưng Lăng Nhất Thiên không chịu, cho quân tiếp tục đi đánh chiếm, thành công xác nhập được các nước chư hầu vào biên giới Lăng Thiên Quốc.

Bây giờ, chính là thời khắc xét xử Tây Bình Vương…

Tây Bình Vương bị trói chặt tay chân, áp giải vào chính giữa triều.

- Tại sao Nhị huynh lại làm như vậy? Huynh có biết làm như vậy là tổn hại đến đất nước hay không?

- Hừ..

Ngươi đừng có giảng đạo với ta.

Muốn chém muốn gϊếŧ gì, làm nhanh lên.

Các quan lại sau khi thấy Tây Bình Vương hành xử như vậy với hoàng thượng thì vô cùng bất bình, lên tiếng.

- Tây Bình Vương, vô lễ.

Sao người lại dám nói như vậy với hoàng thượng.

- Sao ta lại không dám? Hắn cũng chỉ là đệ đệ của ta mà thôi… Hahahaa

- Vương gia, người điên rồi.

Nhưng Lăng Nhất Thiên vẫn bình tĩnh hỏi:

- Tại sao huynh lại làm như vậy?

- Ta thích thì ta làm thôi.

Từ nhỏ, hoàng a mã luôn thiên vị đệ, trong tất cả các huynh đệ, thì ta cũng tài giỏi không kém ngươi, tại sao hoàng a mã lại truyền ngôi cho ngươi.

- Ta không biết, đây là quyết định của hoàng a mã.

Buổi thượng triều này, Lí Quân Khuê cũng được tham gia, thấy tên Tây Bình Vương này quá xấc láo, cô làm sao nhịn được, nhưng vẫn lạnh nhạt nói.

- Vương gia, có phải ngài nhầm rồi không? Cho dù ngài có tài giỏi đến đâu nhưng sự thật là hoàng thượng mới chính là con của hoàng hậu, là dòng chính thất.

Trong trường hợp hoàng hậu không có con trai, thì mới đến lượt ngài.

Còn nói, nếu hoàng thượng ngu dốt mà hoàng a mã vẫn chọn thì mới gọi là thiên vị chứ.

Nói xong cô mới nhận ra, mình “quá khích”, bèn nhìn Lăng Nhất Thiên cười trừ.

Cũng may Lăng Nhất Thiên cũng không có tính toán với cô, mà còn nhìn ra ánh mắt tán thưởng.

Ngay sau đó Nam Bình Vương phi bèn lên tiếng:

- Ta có một thắc mắc.

Tại sao ta không hề đi ra khỏi nhà,thậm chí còn không bước ra khỏi cổng Nam vương phủ nhưng lại bị ngươi bắt cóc đi..

Làm sao ngươi có thể bắt cóc ngươi được chứ???

Nghe thấy thắc mắc của Đỗ Ngọc Vy, Tây Bình vương liền cười lớn..

- Hahaaa....!Ta đâu có bắt cóc cô...!Chỉ trách cô tin lầm người..

- Ngươi nói như vậy là sao?

Đỗ Ngọc Vy bắt đầu mất bình tĩnh.

- Thì trách phu quân của cô, tin lầm anh họ của cô, Đỗ Mạc Lăng mới là người trực tiếp bắt cóc cô...!Chứ không phải ta.

Hắn muốn theo phò trợ ta nên bắt cóc cô để bày mưu cho ta...!Hahahaha

Lí Quân Khuê nghe Tây Bình Vương nói như thế, ra ý hình như hắn vẫn còn thơ ngây quá...!Nên quyết định trước khi hắn chết, vẫn nên cho hắn biết sự thật..

- Hahahahaa...!Ngươi cũng ngây thơ không kém đâu, Tây Bình Vương..

- Ngươi nói cái gì đó!!!!

- Ta nói gì hả? Vển cái tai lên mà nghe cho rõ.

Thật ra Đỗ Mạc Lăng giúp ngươi, vì hắn muốn mượn tay ngươi cướp ngôi vua, trong khi đó thê tử của ngươi, Tây Bình Vương phi thì lại nɠɵạı ŧìиɧ với hắn...!Vương gia người nói xem, có phải hắn mới là người ngồi mát ăn bát vàng hay không?

- Nói dối!??!!

- Haiz...!ta có nói dối hay không thì sẵn tiện có Tây Bình Vương phi ở đây hay cứ hỏi tẩu ấy đi??

Lí Quân Khuê châm dầu vào lửa.

Tây Bình Vương phi bị gọi tên thì bất ngờ lắp bắp...!

- Ta...!Ta...!

- Có chuyện này không??? Có không??!?

Tây Bình Vương phi bị Tây Bình Vương doạ sợ nên thành thật nói.

- C..

Có..

Có..

- Trời ơi...!

- Haiz...!Chỉ trách ngươi ăn ở có "đức" quá nên giờ phải chịu thôi.

Đừng kêu trời làm cái gì hết chơn á...!

Tây Bình Vương bị Lí Quân Khuê nói nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Thẹn quá hóa giận, hắn nổi xung lên, trực tiếp giật phăng dây xích, giật lại thanh kiếm mà tên hộ vệ đứng gần đó, chạy nhanh lại chô Lăng Nhất Thiên.

Nhưng ở đây là đâu chứ, chính là “địa bàn” của Lăng Nhất Thiên.

Tây Bình Vương nhanh chóng sau đó đã bị bao vây bởi các quân lính.

Hắn biết không thể cứu vãn được nữa, nên trực tiếp phóng cây kiếm về phía Lăng Nhất Thiên.

Lăng Nhất Thiên mải lo lắng cho thái hậu, không để ý xung quanh.

Lúc thanh kiếm đã đến rất gần với hắn rồi, thì hắn mới nghe thấy:

- Coi chừnggggg…

Tiếng Lí Quân Khuê hét rất to làm cho ai cũng sửng sờ, vì bây giờ chắc chắn hoàng thượng sẽ đâm trúng.

*phập*

*bịch*.