Chương 5: Chương 5

- Nhược Thần à, bà bớt giận chút đi, thật sự đứa con này của ta không khuyên nổi nó nữa rồi…

- Hoàng ngạch nương à, a di à, con không sao đâu, không làm thái tử phi thì làm trắc phi cũng được mà.

Ngân Thục nhanh chóng nói

- KHÔNG ĐƯỢC- hai vị hoàng hậu của hai nước đồng thanh lên tiếng.Sau này, vì không khuyên giải được Lăng thái tử cộng với sự kiên định của Đông Phương công chúa, hai vị hoàng hậu, và hoàng đế Đông Phương Quốc đành bất lực.

Trước lúc về lại Lăng Thiên Quốc, Ngọc Dung quả quyết:

~Nhược Thần, bà yên tâm.

Ta - Hoa Ngọc Dung- hoàng hậu của Lăng Thiên Quốc, thề đời này kiếp này, cho dù có chết, cũng thay bà- Diệp Nhược Thần - hoàng hậu Đông Phương Quốc - bảo vệ cho con gái của bà, không để nó phải chịu khổ, đời này ta chỉ có một đứa con dâu duy nhất chính là Đông Phương Ngân Thục.

-Bà..bà..

làm ta cảm động phát khóc luôn nè..

Hảo..

nói được làm được..đừng để ta phải thất vọng.

Ngân Thục vô tình nghe được cuộc nói chuyện này của hai vị hoàng ngạch nương, khẽ mỉm cười, thầm ao ước cũng có một tình bạn đẹp như vậy.

Nhanh chóng, hôn lễ của hai quốc gia cũng được tổ chức sau đó ba tháng.

Hôn lễ làm rúng động toàn thể nhân dân của tứ đại cường quốc vì một vị công chúa được toàn thể nhân dân Đông Phương Quốc yêu chiều lại đồng ý làm trắc phi của thái tử Lăng Thiên Quốc, mà lại còn không yêu nàng.

Ai cũng khảng khái tội nghiệp cho công chúa, còn thầm trách móc thái tử Lăng Nhất Thiên có phúc mà không biết hưởng…tuy nhiên cũng không dám nói nhiều cũng vì chung qui vị thái tử này chung tình với đại tiểu thư của tể tướng Lăng Thiên Quốc Nhan Tuyết Nhi, thà đắc tội với Đông Phương Quốc cũng không phụ tình Nhan Tuyết Nhi.

Nhưng điều ngạc nhiên rằng, hoàng hậu Lăng Thiên Quốc nổi tiếng nghiêm khắc, nay lại hết sức dịu dàng, yêu chiều vị trắc phi (Đông Phương Ngân Thục), còn thái tử phi (Nhan Tuyết Nhi) thì bà lại ghét ra mặt nhưng cũng không làm khó khăn bởi vì cô ta đang mang thai cháu của bà thôi, tuy nhiên bà lại phá lệ - một điều chưa từng có của Hoa Ngọc Dung trước đây, bà chỉ cho phép một mình Ngân Thục gọi bà là hoàng ngạch nương, và cấm vị thái tử phi gọi bà như vậy khiến mọi người ai cũng biết trong lòng bà ai mới chính là con dâu, thầm nghĩ không nên đắc tội với vị trắc phi này.

Tuy nhiên, được bà yêu thương hết mực thì có là gì chứ, Lăng Nhất Thiên từ khi cưới Ngân Thục về, chưa hề nghiêm túc nhìn cô một cái, chứ đừng có nói là gần gũi, làm cho nô tỳ trong phủ ai cũng thấy tội nghiệp cho vị trắc phi si tình này.

Lại nói, Ngân Thục tuy không được Lăng Nhất Thiên ngó ngàng nhưng cô lại vô cùng vui vẻ vì đã cưới được người mình yêu, tính tình lại ôn hòa, vui vẻ với các người làm trong phủ, lâu lâu còn thưởng thêm cho bọn họ, chưa từng đánh đập hay chửi mắng ai bao giờ, làm cho ai cũng thích, chả trách hoàng hậu lại thích cô ấy như vậy.

Còn thái tử phi Nhan Tuyết Nhi kia thì sao chứ, suốt ngày cáu gắt, muốn làm khó dễ với trắc phi (Ngân Thục) nhưng đâu có được, sợ làm hoàng hậu trách phạt nên đành trút giận lên vị trắc phi còn lại là Mạc Trúc Như (con gái của quan trong triều nhưng chức phẩm nhỏ hơn cha của Tuyết Nhi, nên cô ta không sợ), khiến Mạc trắc phi vô cùng khốn khổ, nhưng lại được Ngân Thục an ủi, còn tận tình chăm sóc cô, khiến cô càng thêm căm ghét vị thái tử phi này, thầm hy vọng sau này thái tử có thể nhìn ra được bộ mặt thật của ả Nhan Tuyết Nhi và đáp lại tình cảm của Ngân trắc phi, nhưng ông trời đành phụ lòng người.

Một năm sau, hoàng đế Lăng Thiên Quốc băng hà, thái tử đăng cơ, sắc phong thái tử phi Nhan Tuyết Nhi làm hoàng hậu, Mạc trắc phi làm Trúc phi, còn về phần Ngân Thục vốn dĩ làm hoàng quí phi do chính thái hậu đề bạt nhưng Lăng Nhất Thiên nhất quyết lấy lí do cô ấy chưa có con cái, không thể ngồi vị trí phó hậu, giáng hai bậc làm Thục phi ngang bằng với Trúc phi khiến cho thái hậu vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể tăng tài nguyên tháng của Thục phi lên ngang bằng với hoàng hậu.

Lúc này Nhan hoàng hậu mới sinh được bốn tháng nhưng vì lúc bình thường chỉ ăn xong rồi nằm, không thì tức giận với nô tì, nên tâm trạng vô cùng không tốt, lúc sinh bị khó sinh xém chết nhưng may mắn còn giữ được mạng, bây giờ cơ thể chưa thể bình phục được nên quyền cai quản lục cung đành giao cho Thục phi quản lí.

Việc này khiến cho Nhan Tuyết Nhi vô cùng tức giận, càng ngày càng ghen tức với Ngân Thục, càng lúc càng mau mau tính kế cô ta, cho cô ta chết đi mới hả lòng hả dạ.

Về phần Trúc phi, vì còn đang lúc mang thai được bảy tháng rồi nên cơ thể vô cùng nhọc nhằn, cũng may là có Thục phi tận tình chăm sóc nên cũng rất vui vẻ, an dưỡng thai nhi, chờ ngày sinh nở..