Editor: Nấm Lùn
Trong công ty của Giang Thừa Dục
Trong khi Thừa Dục đang say sưa làm việc, Tuyết Nhi lại ngồi đó, ôm trên tay con gấu bông yêu thích, vừa chơi vừa giận daddy của mình.
Cô bé không chịu được, liền quăng con gấu bông xuống sàn, khóc:
- Daddy, bao giờ ba mới làm xong việc vậy, con chán quá đi.
- Ngoan nào, ba sắp xong rồi đây, đợi lát nữa ba sẽ đưa con đi công viên chơi, được không? - Thừa Dục xoa đầu Tuyết Nhi
- Vâng ạ!
Bỗng cánh cửa phòng mở ra.
- Ai vậy nhỉ?
Bạch Nhược Vy bước vào.
- Giang tổng, em mạo muội tới đây, có làm phiền đến anh không?
"Người phụ nữ này từ đâu ra vậy? Lại tới nịnh nọt daddy của mình ư?" - Tuyết Nhi nhăn mặt.
"Sao con nhóc thối này cũng ở đây? Uổng công mình đã chuẩn bị chu đáo để gây ấn tượng với Giang tổng!"
- Cô đến đây làm gì? - Thừa Dục tháo mắt kính xuống
- Thừa Dục à, em muốn tới thăm anh thôi mà...
Cô ta đi lại chỗ bàn làm việc của anh, đặt tay lên vai anh.
- Tôi đang bận làm việc, cô có thể qua bên kia ngồi đợi.
- À... em...
Tuyết Nhi xen vào, không để cho người phụ nữ này nói hết câu.
- Mùi nước hoa thật khó chịu, con sẽ ra ngoài hít thở vậy...
- NHÓC...
- Lêu lêu
***
Đại sảnh
"Đồ người đàn bà xấu xa! Dám mê hoặc daddy của mình! Daddy rõ ràng đã hứa sẽ đưa mình đi công viên chơi, nhưng lại bị bà già độc ác đó bám lấy rồi! Hừ! Mình nhất định phải nghĩ cách trừng trị bà cô già đó!"
Tuyết Nhi đi qua hành lang, gặp Sơ Hiểu đang tìm đường đến phòng của Thừa Dục.
- Ơ, Bạch Nhược Vy đâu rồi? Rõ ràng mình thấy cô ta lên tầng này mà...
- Hửm? - Tuyết Nhi quay đầu lại, thấy Sơ Hiểu rất xinh đẹp, liền lên một kế hoạch.
"Haiz, Bạch Sơ Hiểu! Mày đúng là vô dụng. Một người còn sống sờ sờ mà cũng làm mất dấu được là sao!" - Sơ Hiểu thất vọng, định quay trở về.
- Chị xinh đẹp ơi! Hình như chị đâu phải nhân viên của Giang thị nhỉ?
"Chết, hình như mình bị phát hiện mất rồi."
- Chị ơi, chị đang tìm ai vậy ạ?
"Phù, may quá! Đây chỉ là một cô bé, chắc cũng dễ lừa thôi."
- Chị đến đây để chụp trộm đúng không?
Sơ Hiểu ngạc nhiên đến ngã lăn ra đất. Cô không tin được bây giờ bọn trẻ lại có thể thông minh hơn người như thế.
- Á... không phải đâu... chị là nhân viên ở đâu mà.
- Hehe, chị gái à, chị không lừa được em đâu. Thứ nhất, đồ chị đang mặc rất rộng so với chị, không vừa chút nào cả, chứng tỏ bộ đồ này vốn không phải của chị. Thứ hai, lớp trang điểm của chị đang bị trôi màu, chứng tỏ chị đang bận theo dõi ai đó nên mới chảy nhiều mồ hôi. Thứ ba, là cái quan trọng nhất, bình thường khi muốn chụp ảnh người ta thường cầm camera chuyên nghiệp mới có hiệu quả tốt, nhưng hiện giờ tay chị lại đang mang một chiếc máy ảnh mini.
Sơ Hiểu há hốc mồm khi nghe Tuyết Nhi nói như thế.
"Trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy sao! Cô bé này không hề kém cạnh con trai mình!