Editor: Tiểu Bạch Hổ
Ở quán bar
Tại một căn phòng nào đó
Sơ Hiểu đẩy cửa bước vào, Nhược Vy đã lên tiếng hỏi:
_ Đến rồi? Sao thế? Gặp chị họ mà không biết mở miện chào sao?
Sơ Hiểu đáp lại, vẻ mặt có vẻ không muốn lãng phí thời gian:
_ Chị mà cũng xứng? Năm xưa nếu chị không hãm hại tôi thì sao tôi lại bị bà đuổi ra khỏi Bạch gia chứ?
Cô ta đứng dậy, rót rượu vào ly và mời Sơ Hiểu uống
_ Chuyện đều qua cả rồi, tôi cũng đã bị trừng phạt rồi, trước đây là do tôi sai. Lần này, lão phu nhân bảo tôi đến gặp cô...
_ Thật sao?
_ Tất nhiên là thật rồi, nào, uống ly rượu này rồi chúng ta nói tiếp...
Sơ Hiểu không chần chừ, liền cầm ly lên để vào môi, vờ như đã uống.
"Cắn câu rồi!"
Nhược Vy thầm nghĩ
"Bạch Nhược Vy, sau bao nhiêu năm, chị vẫn nghĩ tôi sẽ tin trò cũ này của chị sao?"
Cô bỏ tay ra khỏi ly, ly bể, rượu cũng tràn ra sàn.
_ A... đầu tôi choáng quá... chuyện gì thế này?
Nhược Vy bây giờ mới thể hiện bản chất thật. Cô ta đứng dậy, mặc cho Sơ Hiểu có cầu cứu thế nào, cô ta vẫn đưa Sơ Hiểu đi
_ Sau bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thông minh lên tí nào.
----------------ta là bức tường ngăn cách-----------------
Khách sạn Bạch Hoa
Nhược Vy để Sơ Hiểu xuống giường, thương lượng với người đàn ông vừa béo vừa xấu.
_ Trác tổng, đây là gái mà tôi tìm tặng ngài, ngài có hài lòng không?
_ Hài lòng, hài lòng! Vy Vy, cô làm tốt lắm, yên tâm, dự án của ba cô chắc chắn thành vấn đề!
_ Cảm ơn Trác tổng. Vậy tôi không làm phiền ngài nữa.
"Bạch Sơ Hiểu, đừng trách tôi. Có trách thì hãy trách cô về Bạch gia tranh tài sản với tôi ấy!"
_ Hahah, người đẹp, anh đến đây!
Khi Nhược Vy vừa quay lưng bỏ đi, bỗng một tiếng "bốp" vang lên sau lưng cô.
_ Cái gì?
Lúc này, Sơ Hiểu ngồi dậy, đá cho gả ta một cú thật đau.
_ Cô... cô không bị hôn mê sao?
_ Bạch Nhược Vy, hôm nay chị cũng nên trả giá rồi...
Sơ Hiểu móc từ trong túi Nhược Vy ra một ống thuốc mê.
_ Đây là thuốc chị bỏ cho tôi uống?
_ Bạch Sơ Hiểu, tôi sai rồi, xin cô đừng...
_ Lúc chị hại tôi thì nên biết bản thân mình sẽ có kết quả như thế này!
Cô mở nắp ra, đổ hết vào họng Nhược Vy. Cô ta dù muốn đáp trả nhưng với dũng khí của cô, cô ta không thể nào nói thành lời được.
_ Ha, muốn tính kế tôi? Mong tối nay chị sẽ vui vẻ với đồ lợn rừng này.
Sau khi ra khỏi phòng, Sơ Hiểu cảm thấy đầu mình hơi choáng. Cô loạng choạng bám vào tường, bỗng có một người đàn ông với mái tóc màu vàng mở cửa, bế cô vào trong phòng của hắn.
_ Anh là ai? Á!
Hắn ta ném cô xuống giường, đè cô xuống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
_ TRÁNH RA MAU!
_ Im lặng đi...
Giọng hắn ta trầm trầm, nghe rất ấm.
Rồi hắn ta hôn vào cổ cô.
"Đáng ghét! Hôm nay... tiêu thật rồi."
Thì ra, hắn ngồi một mình uống hết chai rượu quý mà không lường trước được, rượu lại mạnh đến thế.