Editor: Tiểu Bạch Hổ
Ở Bạch gia
*Chát*
Bạch Nhược Vy tát Bạch Sơ Hiểu một cái rõ đau. Bạch Sơ Hiểu sờ vào má mình, nó đã sưng rất to.
_ Tiện nhân không biết xấu hổ, thể diện của Bạch gia đã bị cô bôi nhọ!
_ ... Tôi... đây là nơi nào?
Bạch Sơ Hiểu gượng dậy, cố gắng hỏi cho thành câu.
_ Hừm, cô còn dám hỏi? Xem chuyện tốt mà cô đã làm đi!
_ Tôi đã làm gì?
Bây giờ cô mới để ý đến xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng, trên người cô không có đồ gì để che hết. Trên giường, những bộ y phục của cô đang nằm lăn lóc bên một.
_ Tối qua... tôi...
Bạch Sơ Hiểu sợ hãi.
_ Nhớ ra rồi chứ gì? Đừng lo, lát nữa lão phu nhân sẽ đến đây, lão phu nhân nhìn thấy cô như thế này... Tôi chắc cô sẽ không được phép chạm tay vào tài sản của Bạch gia nữa...
Nhược Vy đe dọa Sơ Hiểu.
Sơ Hiểu như nhận ra điều gì đó, liền la toáng lên:
_ LÀ CHỊ? HÔM QUA TÔI UỐNG RƯỢU MÀ CHỊ ĐƯA. CHỊ CỐ TÌNH GIĂNG BẪY HẠI TÔI?
_ Hahah... Kể cả thế thì cô làm được gì tôi?
Nhược Vy cười lớn, tỏ vẻ rất đắc chí.
_ Nhìn khung cảnh này, cô nghĩ là lão phu nhân sẽ tin tôi hay tin cô?
Đúng lúc này, lão phu nhân của Bạch gia bước vào cùng với người làm của bà. Cả căn phòng tự nhiên im lặng một cách bất thường.
_ Lão phu nhân?
Lão phu nhân đập gậy xuống sàn, nói với giọng bực tức:
_ Bạch Nhược Vy, cô càng ngày càng lớn gan.
_ Lão phu nhân... vừa rồi con...
_ Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại não tàn. Chỉ biết nhìn thiển cận, không đáng để trọng dụng. Sau này biến đi, đừng để ta gặp lại cô...
Nhược Vy chảy mồ hôi hột. Cô ta nghiến răng: "Hừm, cho dù lão phu nhân biết mình đứng sau mọi chuyện thì sao chứ? Bây giờ thanh danh của cô ta đã rất nát rồi. Lão phu nhân sẽ không để cô ta tiếp quản Bạch thị.
Lão phu nhân bước đến chỗ Sơ Hiểu.
_ Bà ơi... con...
Chưa kịp để Sơ Hiểu nói hết câu, bà liền giơ tay đánh Sơ Hiểu như cách mà Nhược Vy đã đánh cô.
_ KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ, PHẨM HẠNH THỐI RỮA!
Lão phu nhân mắng cô
_ Bà ơi... con bị chị ta hãm hại...
_ Cô không cần phải giải thích, Bạch gia chúng tôi không muốn mất mặt nữa. Cô đi đi.
Bà quay đầu đi, để mặc cô đang ngồi trên giường khóc.
_ Bà ơi...
Sau đó, cô liền dọn đồ cần thiết vào va li. Cô quyết định buông bỏ danh dự để sống một cuộc sống bình yên hơn. Cô sách va li ra khỏi căn nhà.
"Một ngày nào đó, mình sẽ quay lại." - Cô nghĩ thầm
Ở trong nhà, Bạch lão phu nhân đang ngồi trên một chiếc ghế danh giá. Bà nhìn ra ô cửa sổ, thấy một chiếc máy bay đã cất cánh khỏi sân bay.
"Sơ Hiểu, rồi có một ngày con sẽ hiểu cho ta"
Nhìn lão phu nhân có vẻ đang rất buồn.
--------------------ta là bức tường ngăn cách---------------------
4 năm sau
Sân bay
Một cô gái với mái tóc màu hồng cùng với một đứa bé trai tóc vàng đang đi ra từ sân bay.
_ Mẹ, không phải dì An Nhiên đến đón chúng ta sao? Dì ấy đâu rồi?
Lẫm Diệp hỏi
Vừa nói xong, An Nhiên xuất hiện, bế Lẫm Diệp lên cao.
_ Dì An Nhiên!
Lẫm Diệp mừng rỡ
_ Mình đã nói với cậu rồi, cậu nên quay về cùng mình nhưng cậu lại không chịu, về muộn hơn mấy ngày.
_ Đó là vì công việc của mình. - Sơ Hiểu cười trừ
Rỗi đột nhiên, điện thoại cô reo lên. Là một số lạ nào đó gọi đến
_ Ai nhanh nhạy vậy? Cậu vừa mới xuống sân bay mà có người đã biết rồi?
_ Chắc là chuyện công việc rồi.
Cô bắt máy.
_ Xin chào?
Bên đầu dây bên kia vang lên một chất giọng phụ nữ rất quen thuộc
_ Bạch Sơ Hiểu, tôi là Bạch Nhược Vy...
_ Là chị?
_ Lão phu nhân muốn tôi hỏi thăm cô một tiếng, bà ấy muốn biết tình hình cô hiện nay, chiều nay lúc ba giờ gặp tại chỗ cũ.