Chương 5 : Em chạy đâu cho thoát

Khải Vũ ngồi một mình trong phòng , lo lắng cho cha mẹ mình hiện tại không biết ra sao , đang làm gì , hiện tại còn sống hay đã chết ? Cậu đi đi lại lại trong phòng , khuôn mặt thì thất thần , phờ phạc vô cùng khổ sở .Nhận thấy rằng không thể đứng im một chỗ mãi được , cậu bèn đi xuống nhà . Dưới phòng khách, Hạ Minh đang nói chuyện cùng một người lạ mặt , khi hắn thấy cậu liền hạ lệnh cho người kia ra ngoài." Lại đây ! " Hạ Minh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

" Đây là giấy bán con mà bố cậu đã ký , hiện tại cậu chính thức là người của tôi "

Khải Vũ nghe xong , nhận lấy tờ giấy mà tay cứ run run. Cậu không muốn tin cũng không muốn nghe nữa , sao bố cậu lại bán cậu chứ ? Hoàn toàn không thể nào có chuyện đó . Nếu như là vậy , cậu cũng hết cách , dù sao thì.....bố mẹ sống được là cậu vui rồi , chỉ cần họ sống cậu sẽ cố gắng hết sức để trả thù hắn ta .

" Bố mẹ tôi hiện tại sao rồi " Cậu với đôi mắt đã có chút rưng rưng nhìn thẳng vào hắn

" Ổn " Giọng nói không lạnh không cảm xúc vang lên

" Cậu ra ăn chút gì đi ! "

" Tôi không muốn ăn , cũng không đói " Cậu nói rồi đi thẳng lên phòng .

...........................

" Ngu ngốc , hồi nãy ăn là giờ không đói rồi. Từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì , còn bị "làm" nữa chứ ,ashh "

Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên , hắn không đợi câu trả lời liền đá cửa đi hẳn vào . Trên tay cầm một khay thức ăn

" Ăn đi " Hắn đặt lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đợi khi hắn đã vào hẳn, câu chạy đến bên khay cơm ăn ngấu nghiến . Khi đã ăn xong cậu ngẫm nghĩ

( giờ đã ăn nó , mình rốt cuộc có nên chạy hay không . Nếu chạy thì biết đi đâu , bố mẹ mình còn đang ở trong tay hắn .....Được rồi , đi báo cảnh sát , bố của đứa bạn mình cũng là quan chức mà . )

Nghĩ ngợi đã kỹ, cậu rón rén đi ra ngoài , đóng cửa phòng nhẹ nhàng. Đúng như cậu đã nghĩ , hắn không hề có đề phòng cửa hoàn toàn không khóa . Nhưng ngoài cổng thì có bảo vệ canh giữ . Cậu chẳng quan tâm , lấy đại bộ quần áo vest của hắn rồi mặc vào , tuy dáng người của cậu có chút nhỏ con hơn hắn thật . Nhưng mà , bảo vệ chắc gì đã biết cậu là ai ...huống hồ , xã hội đen như hắn có biết bao người ra vào nhà .

Ra khỏi cổng , đúng như dự đoán , chỉ cần bình tĩnh thì chúng sẽ để cậu đi . Biệt thự này không có gara , nhưng xe thì có rất nhiều ở bên ngoài , 2 dãy xe dài ở ngoài cổng . Đi đến chiếc xe cuối cùng vẫn còn hơi nóng của động cơ , Khải Vũ lấy khúc gỗ đập mạnh vào cửa kính rồi lấy xe cao chạy xa bay.

.................................................

" Biết ngay mà " Hạ Minh nhìn định vị trên máy mà nhếch môi .

Phía bên kia Khải Vũ đã tìm được đường ra cao tốc , nhưng vẫn không biết mình đang ở nơi đâu . Đi mãi mới thấy đồn cảnh sát .

" Tôi muốn báo án "

Khải Vũ chạy nhanh vào đồn cảnh sát

" Cậu muốn báo án ai ?"

" Là...Tần... Hạ ....tôi không nhớ rõ tên" Khải Vũ đoán chừng đó là tên của hắn , vì ở trong vài hồ sơ hắn để trên sáng này cậu rảnh rỗi đã đọc được . Trong đầu cũng chỉ nhớ mang máng cái tên đó.

" Không nhớ tên cũng không sao , anh ta đã làm gì cậu ?" Viên cảnh sát chán nản hỏi

" Anh ta bạo hành gia đình tôi , những vết bầm trên cơ thể tôi là bằng chứng " Khải Vũ nói trong sự gấp gáp có chút vui vì cuối cùng cũng có thể bỏ trốn .

" Được , cậu sang bên kia ngồi ."

Khải Vũ sang ghế chờ ngồi , trong lúc đó có ghế chỗ điện thoại bàn gọi điện cho bạn thân của mình - Huynh Yến

" Alô , tôi là Khải Vũ đây "

" Mày còn sống sao ? " Huynh Yến phía đầu dây bên kia có chút hoảng hốt

" Phải , mày à tao đang ở đồn cảnh sát . Mày nói bố mày giúp tao được không ?"

".....Tao không giúp được , mày đã chết rồi cũng đã làm đám tang ...Từ giờ trở đi tao không có người bạn nào tên là Đặng Khải Vũ cả , người đó đã chết . Xin lỗi " Huynh Yến nói xong liền cúp máy . Thật ra gia đình Huynh Yến cũng đang bị liên lụy , Tần Hạ Minh đã tạo ra tin Đặng Khải Vũ đã chết , nhưng người trong thế giới ngầm ai cũng biết là cậu chưa chết . Quy tắc của Tần Hạ Minh ai cũng biết : không được xem vào việc của hắn , nếu không thì chết không được chôn. Huynh Yến tất nhiên là vì gia đình của mình rồi

" aloo ...aloo " Khải Vũ bên kia hốt hoảng

" Chết tiệt , rốt cuộc mọi chuyện ra sao rồi "

Cùng lúc đó , cậu nghe được cuộc nói chuyện của 2 viên cảnh sát vừa bước ra

" Ngài Tần sẽ đến sớm thôi , haizz tội nghiệp tên đó thật "

" Không biết hắn đâu rồi "

" Kệ đi , dù thế nào thì hắn cũng đâu thoát khỏi ngài Tần "

" Đúng đúng , chúng ta không nên xen vào làm gì "

Khải Vũ nghe xong như chết đứng , cậu nghĩ không thể ở đây lâu hơn được nữa . Liền chạy một mạch ra ngoài cửa để có ý định trốn tiếp. Nhưng không , mới đi đến cửa thì cả đoàn xe màu đen đang đi đến , chúng chặn lấy đồn cảnh sát . Tần Hạ Minh bước ra

" Vật nhỏ , em chết chắc "

..............................................................................................

Chương sau có H nha , lịch ra là 9h tối nay nha các b