- Đến nơi rồi ! Em dậy đi ! Suốt quãng đường đi , Khải Vũ liên miên nói chuyện đùa nghịch nên khi đến nơi cậu cũng thấm mệt .
- Lười ...không muốn dậy
-Haizz...
Bất lực trước con người lười biếng này , Hạ Minh đành phải thở dài một cái . Phía Khải Vũ thực ra chỉ nói như vậy thôi chứ cậu cũng muốn dậy rồi đi . Nhưng mãi không nghe Hạ Minh nói tiếp đành ngủ tiếp . Bỗng nhiên người cậu nhẹ tênh
- ey gì gì đâyyyyyy?
- ựa .... ưm ...d..ừn ..g ..lại - Khải Vũ thở dốc khó khăn nói
- Suỵt ! Em im đi nào vật nhỏ - Hạ Minh giọng trầm khàn mà nói
Nhân lúc Khải Vũ đang mơ màng , Hạ Minh định bế cậu đi đến nhà . Nhưng thấy dáng vẻ ngủ say đầy ngây thơ đó , hắn không thể nào kìm được cơn du͙© vọиɠ . Tối hôm qua hắn đã chịu nhục rồi , sáng nay phải phục thù thôi . Hắn mυ"ŧ lấy đầu khấc của Khải Vũ từ từ , chiếc lưỡi lạnh lẽo không xương quét qua vùng da nhạy cảm khiến Khải Vũ không khỏi dùng mình . Hạ Minh để chiếc lưỡi vào chính giữa vật nhỏ kia rồi liếʍ xung quang . Mặt Khải Vũ đỏ bừng lên vì kɧoáı ©ảʍ mà Hạ Minh mang lại , sự nhẹ nhàng mà hắn ban tặng cho cậu . Đang hưởng thụ thì Hạ Minh dừng lại . Hắn kéo quần Khải Vũ lên , khuôn mặt như chưa có gì xảy ra.
- Vào thôi , bố mẹ chắc cũng đã chuẩn bị cơm trưa rồi . - Nói rồi hắn bước xuống xe , tay phủi áo rồi bước đi .
Khải Vũ đằng sau cứng đờ người , ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa . Gì chứ , đi gieo rắc rồi để đó hả !!! Thói ăn ở học ở đâu thế chứ
- Khốn kiếp Hạ Minh - Khải Vũ uất ức nói
.................................
- Ôi con trai tôi béo lên rồi này - Mẹ Khải Vũ nhéo nhéo má cậu
- Vẫn đẹp trai mà mẹ , hihi - Khải Vũ tự luyến nói , gì chứ cậu cũng là một người chỉn chu sạch sẽ nhe
Khải Vũ cùng mẹ tâm sự một chỗ vui vẻ , còn phía bên kia Hạ Minh cùng ông Đặng Hoàng - Bố Khải Vũ đang căng thẳng nói chuyện . Nói là vậy thôi chứ có mỗi Ông Đặng Hoàng sợ Hạ Minh thôi . Hạ Minh dù sao cũng là một người có tiếng tăm hơn hết hắn cũng có công với nhà ông , ông thật sự phải nể nang vài phần .
- Tôi sẽ ở lại đây vài ngày ...Ờm cha có thể cho tôi ở đc mà - Hạ Minh có đôi chút bối rối không biết gọi là gì . Hắn dù sao cũng cho mình là con rể của ông nhưng trước khi hắn cũng là người ở quyền trên . Từ bé đến lớn đều sắp xếp người khác , giờ đây hắn lần đầu đi xin ở nhà vợ ... Sâu bên trong hắn cũng là con người hoạt bát nhưng chú của hắn luôn muốn hắn không được để lộ ra cảm xúc thật của mình . Từ lâu hắn đã quen ăn nói không phân tuổi tác rồi
- Được Được ở đây thưa ngài
- Ừ ... cha !!
................
- Aaaaa ai nghe tôi nói khôngggg-Khải Vũ hét lớn giữa ngọn đồi cao .
- Vật nhỏ , em thích ở đây lắm hả ? - Hạ Minh chán nản nằm trên bãi cỏ .
- Tất nhiên rồi ! Thích lắm hihi
Khải Vũ nằm xuống gối đầu lên cánh tay Hạ Minh như một thói quen từ lâu .
- Vậy sau này mình ở đây nhé ! - Hạ Minh cười cười nhìn Khải Vũ
- Được vậy thì ...UwU thích lắm aaa
Tần Hạ Minh cười cười nhìn vật nhỏ trong vòng tay của mình . Hắn hiểu rõ rất khó để từ bỏ cuộc sống của chính mình , nhưng hắn sẽ cố gắng từ bỏ . Từ bé đến lớn hắn chưa được sống ngày nào cho bản thân mình cả , nhưng khi gặp Khải Vũ hắn biết rằng cậu là thứ quan trọng với hắn . Hắn không biết tại sao lại yêu cậu , chẳng vì một lý do gì cả , có thể là định mệnh chăng .
.......................