Chương 1: Sự khởi đầu

" Ê, chụp đi mày " Tiếng nói cười tươi vui của cậu trai trẻ tên Đặng Khải Vũ vang to lên . " Từ từ nào , dịch qua đi " Cả đám đang chụp kiểu ảnh nói cười vui vẻ.

Nhóm bạn ấy đang cosplay trong ngày hội của trường , ở đó nổi bật nhất có lẽ là người con trai tên là Đặng Khải Vũ , cậu ta cosplay thành một nhân vật hầu gái . Dáng người nhỏ nhắn , làn da trắng trẻo , khuôn mặt bầu bĩnh ...trông cute cực luôn .( hình tượng là jimmy á :)) ) Cả đám nói cười vui vẻ , vô số bức ảnh được chụp lên .

Mãi đến khi kết thúc , Đặng Khải Vũ tạm biệt mọi người và lê bước về nhà , lúc về trên môi cậu vẫn còn cười tủm tỉm. Hôm nay quả là ngày vô cùng vui với cậu , vì cậu được một bạn nữ mời cậu mặc bộ đồ này cùng , tuy là có hơi ngại nhưng cũng vui . Ai bảo đó là crush của cậu cơ chứ . 2 người còn đạt giải trong cuộc thi hóa trang nổi bật mà , chưa bao giờ cậu rộn ràng đến vậy . Cậu vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ đi về nhà mà không biết cuộc đời mình đang chuẩn bị đón chào điều mới vô cùng thú vị .

..........................................................

Bước vào nhà , cậu hốt hoảng nhìn vào đống đổ nát . Một lũ côn đồ đang đập phá , bố cậu thì đang quỳ dưới đất cầu xin một ông chú có khuôn mặt vô cùng dữ dằn ;mẹ thì còn thảm hơn . bà ấy vừa khóc vừa đi cầu xin những tên kia không đập phá đồ đạt nữa .

" Các người làm gì vậy ? " Cậu với khuôn mặt hốt hoảng xem chút tức giận hét lên

" Con à , mau nói hộ dừng lại đi . Mau nói với mẹ là họ nói dối đi " Mẹ cậu nói trong nước mắt , có thể là do nhìn thấy con trai bé bỏng của mình trở về , như có thể nhìn thấy chút ánh sáng len lỏi cứu mình khỏi ngục tối vậy .

" Có chuyện gì vậy mẹ ?" Cậu ân cần hỏi mẹ , vừa hỏi vừa lau nước mắt cho bà

" Bố mày gϊếŧ người , ăn cắp tài liệu của bọn ta. Sao ? GIẢI QUYẾT SAO ĐÂY ?!!! HẢ " Tên đó đứng dậy hét to , khuôn mặt dữ dằn chi chít vết sẹo trên mặt .

Cậu nhìn xuống bố mình , nhưng ông ta không thèm nhìn mặt cậu . Lúc này cậu thất vọng vô cùng , nhưng vì thương cha

" Ông ấy nợ bao nhiêu tiền , tôi sẽ trả "

" Tiền thì tất nhiên phải trả !Còn mạng người thì trả sao đây . Để tao gϊếŧ bố mẹ mày đền mạng cho người đó hoặc là mày đi theo bọn tao " Tên đó lên tiếng

" Đừng có gϊếŧ họ , các người cứ nhắm vào tôi này ! "Cậu lên tiếng đầy hùng hồn , trong lòng vừa sợ vừa đau

" Đừng , hãy gϊếŧ tôi này , tha cho mẹ con họ đi , tôi xin các anh " Bố cậu lúc này đã lên tiếng cầu xin , nhưng chúng nào nghe mà còn đạp ông ngã xõng xoài

" Cái mạng già của mày thì làm được cái gì ? Hả "

" Chúng mày đâu gô cổ con bé đó , thu dọn hết đồ đạc tài sản cho tao "

" Dạ !! "

" Mấy người không được mang con tôi đi , không .........bỏ ....ra " Mẹ cậu gào lên mà giữ con trai mình lại

........................................

Họ đưa cậu đến một căn biệt thự nhỏ trên đỉnh đồi núi ,

" Đại ca , bọn em đã tịch thu toàn bộ tài sản và gϊếŧ hết toàn bộ dòng họ nhà ông ta theo lời anh rồi . Còn bắt được con bé này nữa ạ " Nói xong chúng còn cười dê xòm

" Ta không có hứng thú với con gái " Tên đó mặt chán nản nhìn vào cậu

" Dạ ! Thế bọn em " chơi " được không ạ ?" Chúng nói với khuôn mặt dê xòm , nụ cười vô cùng đáng khinh

" Các người nói gì vậy ? Tôi là con trai mà ..." Cậu tức giận gân cổ lên , tưởng rằng chúng bắt cậu về đánh đập gϊếŧ hay gì cơ chứ . Làm cái chuyện cặn bã này , thực rất đáng khinh . Nhưng cậu đâu biết rằng với câu nói đó , tên đại ca vừa nãy quay lại

" Ah ....thì ra là con trai , đem vào phòng cho ta " Tên đó cất giọng đầy quyến rũ , nụ cười ranh mãnh vang lên

Mẹ nó chứ, tránh quả dưa gặp quả dừa . Trai với trai sao lại có thể

" Thả tôi ra , nhanh lên ........ah không nhìn thấy gì cả " Cậu gào thét lên trong vô vọng. Chắc thấy cậu phiền quá mà chúng bịt mắt cậu lại rồi đem vào phòng