Chương 7

Thật à? Mắt tôi sáng lên, nhìn tấm vé trong tay Giang Dư An. Nói thật, idol của tôi vất vả lắm mới mở được một buổi biểu diễn, tôi đương nhiên là rất chờ mong đến sự kiện này.

Tôi còn tưởng rằng sẽ không có cơ hội đi xem, không nghĩ tới thì ra vẫn còn cơ hội.

"Dư An vì hai tấm vé này, cũng đã cố gắng không ít. Con không biết đứa nhỏ này để ý ra sao đâu. Khi biết có buổi biểu diễn, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào điện thoại, xem khi nào thì có thể mua được vé." Dì Lê thở dài với tôi.

“Giang Dư An, cám ơn cậu.”

Tôi quay đầu nhìn Giang Dư An, vẻ mặt của cậu ấy có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao vé vào concert của idol tôi cũng rất khó dành, Giang Dư An vì chuyện này mà phải trả giá bao nhiêu, tôi đương nhiên có thể cảm nhận được.

Trong lòng tôi rất là cảm động nghĩ, không uổng công làm bạn với tiểu trúc mã này. Những lúc thế này, còn biết che chở tôi, quả nhiên là hiếm có.

Tôi vui vẻ nhận một tấm vé, không ngờ gia đình tôi phá sản mà tôi vẫn có thể đi xem buổi biểu diễn của idol.

“Mạn Mạn, chúng ta cũng mua sắm xong rồi, đi tìm nhà hàng nào đó ăn chút gì đi nhé?" Dì Lê nắm tay tôi. “Dạ được ạ.” Tôi vui vẻ đi theo.

Đằng sau chúng tôi, trên người Giang Dư An có biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ. Chúng tôi thật sự đã đi dạo phố và mua rất nhiều đồ. Cũng đến lúc nên đi ăn cơm rồi.

Khi đến nhà hàng, dì Lê bảo tôi gọi món trước. Vì dì nhất quyết như vậy nên tôi cũng không cần ngại nữa. Dù sao thì đó cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.

“Mạn Mạn, ăn cái này này, cái này ngon." Giang Dư An gắp một miến ngó sen.

Lúc trước tôi thường xuyên đi ăn cùng Giang Dư An, anh ấy cảm thấy đồ ăn ngon sẽ chủ động gắp cho tôi. Tôi đã quen với việc ấy. Nhưng tôi không ngờ dì Lê cũng gắp cho tôi một miếng sườn.

“Món sườn này cũng ngon lắm, con ăn thêm nhiều thịt chút.” Tôi nhìn dì Lê, cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Nói thế nào thì dì ấy cũng là trưởng bối. Trước đây tôi từng nói đã bắt cóc con trai dì ấy, bây giờ dì lại ấy gắp thức ăn cho tôi như vậy. Thật sự là làm cho tôi bị hoảng sợ. “Cảm ơn dì, con tự gắp là được rồi.” Tôi nhanh chóng nhận lấy.

“Ăn nhiều vào, sức khỏe tốt là quan trọng nhất.” Dì Lê nhìn tôi trìu mến. “Dạ, dạ, con sẽ không giảm cân.” Tôi vội vàng gật đầu. Tất nhiên những gì tôi nói cũng là sự thật.

Vốn dĩ tôi không hề mập và vẫn có thói quen tập thể dục hàng ngày. Đương nhiên vóc dáng của tôi rất cân đối. Ba người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, giữa chừng thì dì Lê nghe điện thoại nói có việc phải đi trước. Chúng tôi nhanh chóng đồng ý.

Cùng ăn cơm với phụ huynh, áp lực này thật sự quá lớn. Chờ Lê phu nhân ra khỏi nhà hàng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Giang Dư An, sao mẹ cậu lại tới đột ngột như vậy.”

Giang Dư An kì lạ nhìn tôi: "Không phải cậu bắt cóc tôi rồi để mẹ tôi đến chuộc người sao?"

Ờmm…

Tôi chọn cách im lặng. Đó là tôi nói đùa mà, cậu ấy không biết thật à?