Chương 4

Tôi không quan tâm đến tên trúc mã ngốc nghếch mà ngọt ngào của tôi nữa. Nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho đến khi ngủ quên mất, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm tiền nào tốt cả.

Không biết tôi đã suy nghĩ bao lâu, nằm trên giường, tôi mơ màng ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy, liền phát hiện Giang Dư An nằm bên cạnh.

Hai chúng tôi nằm rất gần, từ chỗ tôi có thể thấy rõ làn da trắng trẻo của cậu ta.

Còn có hàng lông mi như chiếc quạt đuôi mèo của cậu ấy nữa.

Cậu ta hình như cũng vừa mới tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng, lúc nhìn thấy tôi, cậu ra rõ ràng rất sửng sốt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Cậu vươn tay, hình như là muốn động vào người tôi, tôi vội vàng lên tiếng: "Cậu muốn làm gì?"

Giang Dư An lập tức tỉnh táo lại, nhìn xung quanh: "Mạn Mạn, cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Sau khi nghe những lời đầy ngỡ ngàng của cậu ấy, tôi nhìn quanh và nhận ra đây không phải là phòng mình. Hình như đây là phòng dành cho khách ở tầng dưới.

Những gì mẹ từng nói với tôi lại hiện lên trong đầu tôi.

Có lẽ bất cứ khi nào tôi có tâm sự, tôi sẽ đều bị mộng du.

Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy xấu hổ.

"Ngủ ngon không?" Giang Dư An hỏi. Cậu nói thế là vì nghĩ tôi chưa đủ xấu hổ hả?

"Giang Dư An, tôi bị mộng du, đi nhầm, sao cậu không ngăn tôi lại?" Tôi bắt đầu thẹn quá hoá giận.

Giang Dư An vẻ mặt khó xử nhìn tôi nói: "Tại cậu cứ ôm tôi không chịu buông tay.

Tôi:...

Tôi tàn nhẫn như vậy sao?

Dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái. Tại sao Giang Dư An, một người đàn ông to lớn như cậu lại không thể đẩy tôi ra? Đang lúc tôi chuẩn bị lên cơn thì bỗng có tiếng gõ cửa.

“Tôi sẽ đi mở cửa.” Tôi nói nhanh chóng, không có người giúp việc nên tôi phải đi. Nhưng điều này cũng có lợi cho tôi. Tôi có thể thoát khỏi cái cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Chỉ là trong lòng tôi tò mò, rốt cuộc ai đang gõ cửa vậy nhỉ? Ba mẹ tôi không ở nhà. Mặc dù tôi có mấy người bạn, nhưng hiện tại nhà tôi phá sản, mọi người hẳn là sợ tôi vay tiền nên sẽ không thèm liên lạc với tôi mới đúng.

Tôi mở cửa với đầy nghi ngờ.

"Xin chào……"

Lời nói của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Người đứng ngoài cửa… Đây không phải là mẹ của Giang Dư An sao?

Hôm qua tôi còn nói đã bắt cóc con trai dì ấy, muốn dì tới nộp tiền chuộc gì đó. Hẳn là dì sẽ không phải là vì chuyện này mà tới đây đó chứ.

Tôi lại càng xấu hổ hơn, tôi có lương tâm mà. Ngày hôm qua chỉ là đầu óc có chút không tỉnh táo, cho nên mới làm ra hành động như vậy.

Tôi còn chưa kịp giải thích, mẹ Giang Dư An đã đưa cho tôi một tấm thẻ. “Tôi đến đây để chuộc đứa con trai ngốc nghếch của mình.” Dì ấy nói

Tôi đần luôn. Thật sự muốn đưa nó cho tôi hả? Tôi làm sao có thể nhận nó được, tôi đâu phải là kẻ bắt cóc đâu trời.

“Dì Lê, hôm qua con đùa thôi.” Tôi ngượng ngùng cười, cố gắng giải thích. Mẹ của Giang Dư An họ Lê. Nói thế nào nhỉ, ờm..chúng tôi cũng đã từng gặp nhau rất nhiều lần.

Hiện tại dì đang mặc sườn xám, cười dịu dàng: “Thứ dì đưa cho con là số tiền lì xì Tết thằng bé ấy dành dụm từ nhỏ, tiết kiệm để dành làm vốn lấy vợ.”

Tôi biết điều kiện gia đình Giang Dư An từ nhỏ đã rất tốt. Nhưng đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn của cậu ta, lại nhiều như vậy.

Có phải là hơi quá đáng hay không?