Chương 8:ChápTưởng như mọi thứ đã sụp đổ thì lại cảm nhận được thứ mình va vào không giống như mặt đất, từ từ mở mắt ra, một màu trắng lộ rõ trong tầm mắt.
Sợ hãi ngẩng cổ lên nhìn, ánh mắt đầy khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Min-kyung hoảng hốt rời khỏi người Ji-soo, xấu hổ xin lỗi liên tục.
Ji-soo không chút biểu cảm, quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục làm "công tác góp ý".
Min-kyung thẹn hết đường lui, ôm gương mặt suốt cho đến hết buổi thi, khi quản lý Cho gọi thì mới chuyển sang trạng thái khác là bước ra khỏi phòng.
Min-kyung lái xe trở về, khi đi gần đến cổng trước công ty nàng đột nhiên đi chậm lại.
"Phó chủ tịch và chị Se-ju?"
"Có cả Ji-soo nữa"
Xe càng lúc càng tiến gần đến chỗ ba người kia đứng, thấy dáng xe quen, phó chủ tịch Man lập tức mỉm cười vẫy tay. Min-kyung hiểu thì tức khắc xuống xe, bước vội đến.
– Min-kyung, cô nhóc này cứ đòi đi taxi về, không chịu đi cùng bọn anh. Nghe Se-ju nói em có đến nhà Ji-soo rồi, anh lệnh cho em đưa cô bé về an toàn đó!
Min-kyung tròn mắt nhìn Myung-bae rồi gật đầu ngoan ngoãn. Giao phó xong xuôi Myung-bae ôm eo Se-ju rồi hộ tống chị ấy vào trong xe.
Se-ju có liếc nhìn Ji-soo một cái, nhưng không mỉm cười như mọi khi nữa, ánh mắt đó như là ánh mắt có lỗi với Ji-soo vậy.
Ji-soo thở nhẹ một cái rồi hơi cúi đầu chào hai người kia. Min-kyung chăm chú nhìn Ji-soo đến khi xe đi khuất mới thôi.
– Không cần chở về đâu, tôi đi taxi!
Ji-soo lẳng lặng bước đi, không muốn lằng nhằng thêm ở nơi này.
Bíp bípJi-soo nhăn mày nhìn sang bên cạnh, cửa kính mở, gương mặt xinh đẹp của Min-kyung lộ dần.
– Em không thể vì chị được sao? Cấp trên đã có lệnh như vậy, chị mà không theo sẽ bị khiển trách đấy!
– Tôi sẽ nói là chị đưa về, đi trước đi!
Bíp bípJi-soo lại nhăn nhó đánh mặt sang, vẫn là Min-kyung đang tươi cười.
– Chị không thích nói dối, em mau giúp chị đi!
Ji-soo lộ rõ vẻ bất lực, người kia hình như không phải là người dễ dàng bỏ cuộc thì phải. Ngó trước ngó sau một lúc rồi lại nhìn vào trong xe. Min-kyung vẫn đang mỉm cười ngồi đó đợi cô.
Cạch– Aigooo~ lên từ nãy có phải đỡ tốn thời gian của em không?
Min-kyung cười tinh quái rồi bắt đầu đề số mà phóng đi. Ji-soo không nói gì, mệt mỏi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại.
– Chị biết… hơi quá phận. Nhưng mà, em có chuyện gì buồn sao?
Min-kyung ngập ngừng từ nãy, cuối cùng vẫn quyết định sẽ hỏi ra. Không phải vì nàng tò mò, mà vì nàng nhìn thấy, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp đẽ kia là một mớ hỗn loạn không lối ra. Nàng… Có chút lo lắng cho người bên cạnh.
Ji-soo mở mắt, nghiêng đầu hoàn toàn về phía Min-kyung, nhìn chăm chăm vào nàng khiến nàng đỏ bừng mặt.
– Không có!
Ji-soo quay lại vị trí ban đầu, mắt lại lần nữa nhắm vào.
– Vậy… không có gì thì tốt!
Min-kyung cố gượng cười, nàng biết người kia có chuyện gì đó mà không thể nói ra. Mà nàng cũng không là gì của Ji-soo để có thể ngồi lắng nghe Ji-soo tâm sự, vậy nên chẳng có gì sai khi người kia không muốn bày tỏ tâm sự trong lòng.
– Tôi có thể nhờ chị một việc được không?
Ji-soo bất ngờ mở lời, Min-kyung kinh ngạc hơi nhìn sang phía cô.
– Tất nhiên!
– Hát Fine đi, tôi muốn nghe.
Min-kyung tròn mắt, nhưng nàng sẽ không hỏi thêm câu nào nữa. Tâm trạng Ji-soo lúc này không tốt chút nào, vả lại, nếu hát xong ca khúc này khiến Ji-soo vui hơn chút thì nàng nguyện hát đến mười lần cũng được. Ho nhẹ một tiếng, Min-kyung bắt đầu cất tiếng hát.
"Anh cứ đi, cứ rời xa emEm sẽ ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ thành quy luật như trướcAnh rời đi tim có đau nhóiAnh rời đi em có xót xaNhưng một thời gian thôi, em sẽ quen dầnVết thương sẽ không còn chảy máuAnh rồi cũng sẽ trở thành quá khứSẽ chẳng còn vương vấn trong trí nhớ của em…""- Ji-soo, em lại ngủ trong giờ của tôi rồi, muốn bị phạt tiếp không hả?– Nếu chị không hát nữa tôi sẽ không ngủ– Tôi là giảng viên thanh nhạc, không hát sao được?– Vậy tôi sẽ ngủ tiếp"– Ji-soo, Ji-soo…!
Ji-soo từ từ mở mắt, giật mình ngồi bật dậy sau một giây mơ hồ.
– Em dễ ngủ thật đấy, đi có mười phút cũng ngủ được!
Min-kyung mỉm cười, Ji-soo vuốt sống mũi rồi lập tức rời khỏi xe.
Nhớ ra gì đó, Ji-soo lại mở cửa xe lần nữa trước cái nhìn ngạc nhiên của Min-kyung.
– Chị… biết nấu cơm không?
CạchBát canh nóng hổi được đặt lên bàn, Ji-soo gật gù rồi khá nhanh nhẹn chuẩn bị bát đũa. Min-kuyng cởi bỏ tạp dề, tay lau nhẹ cái trán hơi lấm tấm mồ hôi.
– Đây! Dùng khăn đi!
Ji-soo đưa một cái khăn mỏng cho Min-kyung, cẩn thận nhận lấy, Min-kyung thấm nhẹ mồ hôi rồi sẵn sàng tư thế dùng bữa.
– Như nào?
Khi Ji-soo ăn thìa cơm đầu tiên, Min-kung lập tức sốt sắng hỏi. Đợi Ji-soo gật gù tỏ ý vô cùng hài lòng thì mới thở phào bắt đầu dùng bữa.
– Vậy bình thường ai nấu cho em vậy?
Min-kyung thắc mắc hỏi Ji-soo, cô bé vẫn đang ăn khá ngon lành.
– Tôi úp mì!
"Lại mì sao?"
Min-kyung khẽ nhăn mày. Đặt nhẹ bát cơm xuống, xoay mặt nhìn về phía Ji-soo.
– Ăn mì nhiều không tốt, sao em không gọi ship đồ ăn?
Ji-soo hơi dừng động tác.
– Như vậy nhân viên chuyển phát sẽ biết nhà tôi mất. Tôi cũng nghĩ đến sẽ ngụy trang nhưng chẳng ai ở nhà lại ăn mặc kín mít, như vậy càng dễ nghi ngờ.
Ji-soo khẽ nhăn mày, Min-kyung ngơ ngác một chút rồi tức khắc bật cười.
– Em cũng chu toàn nhiều chuyện cùng lúc ghê.
Cạch– Để tôi rửa, chị về đi!
Ji-soo mau chóng tranh lấy cái bát, Min-kyung cũng không chịu kém cạnh, vớ lấy cái bát khác lập tức.
– Tôi nói là…
– Chị rửa cùng, như vậy không nhanh hơn sao?
Ji-soo tròn mắt, chăm chăm nhìn người đang tươi cười đứng cạnh mình.
– Tôi với chị mới quen biết, chị như vậy làm tôi rất áy náy.
– Áy náy? Chuyện gì?
Min-kyung ngạc nhiên nhìn Ji-soo.
– Cứ như… tôi đang lợi dụng chị vậy. Rất áy náy.
"Lợi…dụng?"
Hai từ này làm Min-kyung chột dạ, phút chốc bỗng nhiên như người mất hồn.
– Quản lý Gang sáng sớm mua đồ ăn đến, tôi sợ để đến mai sẽ hỏng nên nhờ chị chế biến giúp. Không có ý tiếp cận hay gì cả, mong chị không hiểu lầm tôi.
"Tiếp…cận?"
Lần nữa, Min-kyung lại chột dạ. Hơi run đưa tầm mắt liếc sang Ji-soo, người bên cạnh hai hàng lông mày hơi nhăn lại, vẻ mặt thì vô cùng thành thật.
CạchJi-soo hơi cúi đầu, rồi trân thành nhìn thẳng vào mắt Min-kyung.
– Cảm ơn vì ngày hôm nay! Tôi rất biết ơn, cũng lâu rồi tôi chưa dùng bữa với ai đó!
Min-kyung đã rửa tay sạch sẽ, quay sang nhìn vẻ thành thật của Ji-soo tự nhiên bật cười.
– Không có gì! Đừng quá khách sáo như vậy!
– À!
Ji-soo buột miệng thốt tiếng cảm thán, chạy nhanh đến tủ lạnh, một túi táo được mang đến chỗ Min-kyung.
– Quà đáp lễ bữa tối nay!
Đưa túi táo cho Min-kyung, Ji-soo thản nhiên nói. Min-kyung hơi xúc động nhận lấy rồi lần nữa mỉm cười nhìn Ji-soo.
~
"Mình… là kẻ xấu sao? Quen với một người tốt như vậy, sao có thể lợi dụng được?"
Min-kyung thở dài. Dù nàng không làm gì sai, mỗi hành động đều tự phát nhưng nàng lại cứ bị ám ảnh bởi cuộc trò chuyện với giám đốc lúc chiều. Mấy từ như "lợi dụng", "tiếp cận" đều có thể khiến tâm can nàng day dứt.
Nhắm mắt lại, vẻ mặt ngơ ngác của Ji-soo lại hiện ra trong đầu nàng. Cả cái vẻ mặt khó hiểu lúc đỡ lấy nàng cũng hiện về. Mà nghĩ đến chuyện lúc đó, nàng lại đỏ bừng mặt vì thẹn. Nàng đang tự hỏi bản thân, không biết đã dính phải bùa gì mà dám cả gan bon chen như vậy, hành động lúc đó đúng là xấu mặt công ty, giám đốc mà biết thế nào cũng khiển trách.
"A, lại là giám đốc"
Min-kyung thở dài, xoay người vớ lấy cái điện thoại. Cả tối nay nàng chưa sờ đến, không biết có gì mới không.
"Bạn có hai tin nhắn mới từ Giám đốc quản lý"
Min-kyung mặt méo xệch, run run lướt màn hình. Nàng chắc mẩm, "lần này xong đời rồi", chuyện hồi chiều quả đúng là xỉ nhục công ty.
"Em làm tốt lắm Min-kyung, cách tiếp cận vô cùng chuyên nghiệp"Min-kyung tròn mắt, đọc lại lần nữa tin nhắn của Giám đốc.
"Tiếp… tiếp cận sao?"
Mau chóng đọc tin nhắn thứ hai từ giám đốc, mặt Min-kyung méo xệch, đập đầu liên tục vào gối với vẻ mặt của kẻ bị giằng xé nội tâm.
"Cố gắng tiếp cận Ji-soo nhé, Min-kyung, Hwaiting!!!"~
– Se-ju, sao cứ đặt chuông lúc ba giờ sáng vậy?
Myung-bae nhăn nhó mặt mũi than vãn rồi xoay người đi. Se-ju không đáp, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại lên rồi nhấn.
Tu…Tu…TítKhẽ thở dài, chuông kêu được hai âm lập tức bị tắt mất. Dường như đã quen, Se-ju cũng không gọi lại nữa, nặng nề nằm xuống, nghĩ ngợi một chút rồi mới nhắm mắt.
TingÂm báo tin nhắn làm Se-ju mở mắt, lập tức vớ lấy cái điện thoại.
Vẻ mong chờ kia cuối cùng lại trở thành thất vọng tột cùng. Cười nhạt, Se-ju cất điện thoại, chính thức đi vào giấc ngủ.
~
Ji-soo thở dài nằm bịch xuống giường. Cả ngày làm việc khiến cô mệt mỏi dường như không nhấc nổi cơ thể lên được nữa.
Nâng điện thoại lên, chăm chú nhìn vào màn hình. Cô đang đợi gì đó. Nhưng rồi lại nhếch khóe môi, quăng điện thoại xuống cuối giường.
"3:01 Từ giờ không cần nhắc nhở mấy việc này đâu. Phiền phức lắm. Tôi ngủ đây! – Đã đọc"